[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Chương 5

Chương 5: Vai ác tự dưng không thèm để ý đến tui, phải làm sao đây? Đang online chờ phản hồi, rất gấp!

Vì túi chẳng còn tiền, trước khi vào thành, Thẩm Uẩn đã chuẩn bị tinh thần ngủ ngoài đường.

Ai ngờ Tạ Đạo Lan dắt ngựa thẳng đến chợ ngựa, đem con ngựa đen đã chở họ lặn lội gần hai ngày, dù chẳng có công cũng có khổ, đổi lấy bạc trắng lấp lánh.

Thôi được, tuy ngựa đáng thương, nhưng ít ra cơm nước của họ chẳng phải lo nữa.

Đã là hoàng hôn, nhưng đường phố Vấn Hà Thành vẫn náo nhiệt như thường, thoạt nhìn chẳng khác gì trấn thường. Thẩm Uẩn do dự một chút, vẫn quyết định nhắc nhở, kẻo có sự cố bất ngờ thì lại khiến tấm vé cơm dài hạn của hắn nửa đường tiêu tán: \”Sư phụ, nơi này dường như có gì đó bất thường.\”

Song Tạ Đạo Lan chỉ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: \”Trực giác không tệ.\”

Thẩm Uẩn hơi ngạc nhiên: \”Sư phụ sớm đã biết?\”

Tạ Đạo Lan khẽ gật đầu, cũng không giải thích thêm.

Thẩm Uẩn lập tức thông suốt: Tạ Đạo Lan trước khi trọng thương, từng là đại sư huynh thân truyền của đệ nhất tông môn tu giới, tu vi thâm sâu, tất nhiên kiến văn rộng rãi. Sự quái lạ của Vấn Hà Thành ngay cả kẻ tầm thường như hắn còn nhận ra, huống chi Tạ Đạo Lan.

Dọc đường đến phố thịnh vượng nhất trong thành, Thẩm Uẩn theo sau vai ác bước vào một khách điếm trông khá tươm tất.

Y phục họ giản đơn, Tạ Đạo Lan lại mặt mày đáng sợ, tiểu nhị đang bận rộn trước sảnh thấy không có lợi lộc gì, nên cũng chẳng buồn để ý đến họ, làm như không thấy mà tiếp tục luồn lách giữa mấy bàn khách khác.

Chưởng quỹ ngồi trước quầy đang ngáp ngủ, Tạ Đạo Lan ném một mẩu bạc vụn trước mặt, lạnh giọng: \”Một gian thượng phòng.\”

Có tiền là đại gia. Chưởng quỹ lập tức mở mắt, cầm bạc cắn một cái, xác nhận là thật, khuôn mặt béo tròn nở nụ cười xu nịnh.

Hắn nhìn Tạ Đạo Lan, lại nhìn Thẩm Uẩn, xoa tay cười: \”Khách quan, chỉ một gian thôi sao? Điếm chúng tôi còn nhiều phòng trống, hai người chen một gian cũng chật, hay là…\”

Tạ Đạo Lan lạnh lùng liếc hắn, dù sao cũng là kẻ từng nhuốm máu tay, chỉ ánh mắt thôi đã đủ sức sát thương. Chưởng quỹ run lập cập, cười xòa lấy chìa khóa dưới quầy đưa ra: \”Tại hạ lắm lời, tại hạ lắm lời, khách quan lượng thứ. Một gian phòng Thiên tự! Lục Tử! Lại đây! Dẫn quý khách lên lầu!\”

Thẩm Uẩn bước tới, nhận chìa khóa. Tiểu nhị lau mồ hôi trán chạy vội đến, liếc họ một cái kỳ lạ, giơ tay chỉ về phía cầu thang: \”Khách quan, mời theo tiểu nhân.\”

Phòng Thiên tự ở lầu ba, so với tiếng ồn dưới lầu một lầu hai, lầu ba rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều.

Phòng của họ nằm tận phía Nam, đẩy cửa sổ ra là thấy đường phố ồn ào, xa xa dòng sông phản chiếu ánh tà dương đỏ rực, nước chảy không ngừng, khiến vầng mặt trời vỡ thành từng mảnh nhỏ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.