[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Chương 4

Chương 4: Hắn thề, từ nay về sau tuyệt đối không nghĩ lung tung về vai ác nữa

Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ sương, gà trên thành chưa kịp tỉnh, Thẩm Uẩn đã thu dọn xong hành lý ít ỏi của hắn và Tạ Đạo Lan.

Tiền trong tay còn chút ít, nhưng chẳng nhiều, nếu không muốn đói bụng, phải chi tiêu tằn tiện hơn.

Thẩm Uẩn đành gác ý định gọi xe ngựa, tựa cửa miếu ngắm trời trắng xám, trong lòng thầm nhẩm tính chuyến này phải đi bao lâu.

Giao thông thời cổ đại cực kỳ lạc hậu, vùng khai phá cũng chẳng nhiều, giữa các thành cách nhau xa thẳm, dọc đường toàn đất hoang rừng rậm chẳng bóng người. Con đường sắp tới, e chỉ khó khăn hơn bây giờ.

Xuyên đến đây hơn hai tháng, thể lực và khả năng chịu khổ của Thẩm Uẩn đã được tôi luyện đủ đầy. Hắn chẳng lo mình không trụ nổi, chỉ e thương thế trên người vai ác chưa lành hẳn, nếu lại phải long đong lặn lội thế này…

Dĩ nhiên, chết thì chắc chắn không chết. Vết thương kinh khủng như vậy mà chỉ một tháng đã hồi phục đến mức này, Thẩm Uẩn đã xem Tạ Đạo Lan như gián đánh không chết, nổi bật nhất là sức sống mãnh liệt.

Chỉ là vai ác giờ đây thực quá thê thảm, thảm đến nỗi Thẩm Uẩn vốn không giàu lòng đồng cảm cũng sinh ra chút thương xót.

Hắn ngoảnh đầu nhìn Tạ Đạo Lan còn đang ngủ say, lắc đầu cười khẽ: \”Đúng là ăn mặn lo chuyện nhạt. Người ta là đế quân tu giới tương lai, còn mình, một tên pháo hôi tay không buộc nổi gà, xen vào làm gì chứ.\”

Lại qua nửa canh giờ, Tạ Đạo Lan mới từ giấc mộng tỉnh dậy.

Khi ở tu giới, y hiếm khi ngủ, lòng người hiểm ác, cướp của giết người như lẽ thường tình, chỉ e ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã đầu lìa khỏi xác.

Nào ngờ trọng thương trốn xuống phàm giới, lại được đêm nào cũng an giấc.

Thẩm Uẩn thấy y tỉnh, nâng thùng gỗ đựng nước trong đã chuẩn bị sẵn đến trước, khẽ nói: \”Sư phụ, tắm rửa trước đi, lau người cho sạch, sẽ thoải mái hơn chút. Hành trình đến Vấn Hà Thành chẳng biết dài bao lâu, đường sá gập ghềnh, lần tắm tiếp theo chẳng rõ khi nào mới có.\”

Tạ Đạo Lan thoáng ngẩn ra, nhìn Thẩm Uẩn: \”Ngươi tắm rồi?\”

Thẩm Uẩn đáp: \”Ta dọc đường tắm ở sông là được.\”

Tạ Đạo Lan nheo mắt: \”Ta cũng tắm ở sông được.\”

Thẩm Uẩn có phần bất đắc dĩ, đặt khăn vải sang bên, nhẹ giọng: \”…Thân thể sư phụ không tiện.\”

Tạ Đạo Lan ngẩn người một lúc mới hiểu ý Thẩm Uẩn, vành tai khẽ đỏ. Thẩm Uẩn bèn tự giác đứng dậy, bước ra cửa miếu, quay lưng ngồi trên bậc thềm.

Chẳng bao lâu, sau lưng vang lên tiếng vải áo cọ xát và tiếng nước tí tách.

Đầu óc Thẩm Uẩn bất giác hiện lên hình ảnh Tạ Đạo Lan cởi y phục, thân thể trắng ngần thon dài bước vào thùng gỗ, kèm theo những ngày lau người cho y thấy nơi hồng hào kia giữa hai chân, khiến đầu hắn rối loạn chẳng nghĩ được gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.