[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Chương 38

Chương 38

Khoảnh khắc ấy, cảm giác quen thuộc mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây ập đến như sóng triều.

Như thể y từng trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng nơi đây, gió tuyết lạnh buốt, ngọn núi hoang vu, lầu các cô tịch… tất cả đều khắc sâu vào xương cốt.

Cảm giác này thật quá kỳ lạ. Rõ ràng từ khi sinh ra, y đã luôn sống ở Nam Sơn, vậy sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế với cảnh sắc Bắc Sơn, nơi lẽ ra hoàn toàn xa lạ?

Tạ Lan mím môi, mở miệng hỏi: “Đây là đâu?”

“Hương Tuyết Các,” Thẩm Uẩn siết chặt tay đang nắm Tạ Lan, “Trước đây là nơi sư phụ ta từng ở. Sau khi y qua đời, ta trở thành chủ nhân nơi này.”

Về chuyện của sư phụ Thẩm Uẩn, Tạ Lan cũng nghe không ít. Có người bảo đối phương là đại ma đầu tội ác tày trời, cũng có người nói mọi việc y làm đều có nỗi khổ riêng. Điều duy nhất chắc chắn là nhân vật này, với những đánh giá trái chiều, cuối cùng đã chết dưới tay Thẩm Uẩn.

Thẩm Uẩn, nhờ việc dùng tu vi Kim Đan vượt cấp để giết người, trừ hại cho dân, mà danh chấn thiên hạ.

Tạ Lan vốn nghĩ, nếu Thẩm Uẩn đã giết người đó, hẳn là phải rất hận.

Nhưng ánh mắt Thẩm Uẩn nhìn núi non và lầu các lại dịu dàng đến mức không lời nào diễn tả nổi.

Thế là một suy đoán mơ hồ hiện lên trong lòng Tạ Lan.

Lẽ nào, đạo lữ mà truyền thuyết nói rằng Thẩm Uẩn yêu sâu đậm chính là sư phụ của hắn?

Điều này cũng giải thích được làm sao Thẩm Uẩn có thể hạ sát một đại năng Độ Kiếp kỳ: dù tu vi cao đến đâu, cũng khó lòng đề phòng lưỡi dao từ người bên gối.

Nhưng Tạ Lan lại cảm thấy Thẩm Uẩn không hận người đó, thậm chí ngược lại.

Mang theo những suy nghĩ rối ren, y theo Thẩm Uẩn vào lầu các. Không gian bên trong rộng rãi, ấm áp, khắp nơi đều đặt lò sưởi, thoảng một mùi hương dễ chịu, giống hệt mùi trên người Thẩm Uẩn.

“Cẩn thận cầu thang.”

Về địa bàn của mình, Thẩm Uẩn thoải mái hơn nhiều. Hắn dẫn Tạ Lan từng bước lên lầu, rồi khẽ cười: “Nơi này chẳng có gì, so với Nam Sơn, chắc là rất buồn chán.”

Tạ Lan nói: “Nhưng nơi này hẳn phù hợp luyện kiếm hơn Nam Sơn.”

Thẩm Uẩn nhướng mày, rồi bật cười.

Hắn lại nhớ những ngày bị Tạ Đạo Lan thúc ép luyện kiếm.

Tạ Lan bèn hỏi: “Sao ngài lại cười?”

Thẩm Uẩn đáp: “Vì vui. Một mình ở đây, luôn thấy quá tĩnh lặng. Ngươi đến, vừa hay khiến nơi này đủ đầy.”

Hắn dẫn thanh niên vào phòng trà. Nơi này không thắp hương, dù có lò sưởi nhưng cửa sổ chưa đóng kín, gió lạnh luồn qua khe, không ấm, cũng chẳng quá lạnh.

Ngồi bên bàn trà nhỏ, hơi thở mang theo mùi hương thanh nhã của trà.

Thẩm Uẩn rót cho Tạ Lan một chén, định trò chuyện, hỏi về những năm qua của y. Nhưng ý định của hắn hiếm khi suôn sẻ. Chưa kịp mở lời, một con chim giấy đột nhiên bay vào từ cửa sổ, đáp chính xác lên tay Thẩm Uẩn. Đuôi chim còn vương vết mực.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.