[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Chương 36

Chương 36: Tương ngộ, cũng là sơ ngộ

Phật giáo cho rằng, con người đều có tiền kiếp, đời sau, luân hồi không ngừng. Tử và sinh chỉ là hành trình từ đời này sang đời khác.

Thẩm Uẩn không tin Phật, càng chẳng mê tín.

Nói thật, khi Pháp Thâm thốt ra bốn chữ “luân hồi chuyển thế”, hắn suýt bật cười, cảm thấy quá hoang đường. Tác giả cẩu huyết, viết một cuốn tiểu thuyết rác rưởi chưa đủ, còn nghĩ ra cái thiết lập tệ hại này…

Nhưng nhớ đến người nằm trong băng quan, ý cười dần tan biến.

Thẩm Uẩn khép cuốn sách trên tay, trở lại Hương Tuyết Các.

Hắn bước vào thư phòng, mới phát hiện lúc rời đi quên đóng cửa sổ. Gió cuốn theo từng mảnh tuyết bay vào phòng, chiếc lồng đèn đỏ nhỏ bé vẫn đập vào cửa sổ kêu lập bập.

Những tờ giấy bừa bộn trên bàn bị gió thổi rơi xuống đất. Thẩm Uẩn tiến đến đóng cửa sổ, cúi người nhặt giấy, ánh mắt vô tình lướt qua một chiếc hộp gỗ dưới gầm tủ.

Hộp gỗ không chút bụi, trông rất mới, chất gỗ thượng hạng. Rõ ràng dùng để cất giữ vật quý, và chủ nhân thường xuyên lấy ra xem, rồi lén giấu dưới gầm tủ.

Là thứ không muốn để hắn thấy sao?

Thẩm Uẩn ngoảnh nhìn băng quan, do dự, rồi đưa tay lấy hộp gỗ.

Hộp dài, khá nặng.

Thẩm Uẩn ước lượng kích thước, đoán bên trong có lẽ là một thanh kiếm.

Thứ được Tạ Đạo Lan trân trọng cất giữ, hẳn là một thanh kiếm tốt.

Nhưng cần giấu hắn sao?

Thẩm Uẩn tưởng tượng Tạ Đạo Lan lén lút xem hộp này mỗi ngày, rồi vội giấu đi khi hắn về, bất giác thấy buồn cười: Tạ Đạo Lan ngay cả chí bảo cũng thoải mái để trước mặt hắn, vậy bảo vật gì đáng để y che giấu như thế?

Hắn mở hộp, trong lòng trăm ngàn suy đoán, nhưng khi thấy vật bên trong, hắn sững người.

Trong hộp quả là một thanh kiếm, nhưng chẳng phải kiếm tốt thượng phẩm gì.

Ngược lại, hoàn toàn trái ngược, vì thanh kiếm này chẳng có phẩm cấp, không chút linh tính, chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, loại mà bất kỳ lò rèn nào ở phàm giới cũng có thể mua được.

Là… thanh kiếm sắt hắn và Tạ Đạo Lan cùng mua ở lò rèn nhỏ tại Phi Diệp Thành, khi hắn mới học kiếm.

Kiếm sắt để lâu, chẳng được mài, lưỡi đã cùn, thân kiếm loang lổ, có thể thấy từng được dùng nhiều lần.

Thẩm Uẩn môi khẽ động, rồi mím chặt.

Xét một góc độ nào đó, thanh kiếm này thân thuộc với hắn hơn cả linh kiếm hắn dùng bây giờ.

Gió lay cửa sổ, luồn qua khe hở, phát ra vài tiếng khe khẽ.

Thẩm Uẩn đưa tay muốn chạm vào kiếm, nhưng cuối cùng thu tay lại, đậy kín hộp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.