Chương 34: Âm dương cách biệt (2)
Tiếng tí tách từ quả cầu lửa trong hộp, nhỏ đến gần như không nghe thấy, nhưng đủ để đánh thức thanh niên khoác áo lông cáo đang hôn mê.
Tạ Đạo Lan mở mắt, đầu đau như nứt, ban nãy y như rơi vào huyễn cảnh, bị nhốt lấy mà không hề có đường thoát, bây giờ tỉnh giấc, lại quên hết tất cả.
Chỉ nhớ có giọng nói thì thầm bên tai, lặp lại câu yêu y, thích y.
Tạ Đạo Lan tự giễu mà cười, chống tay ngồi dậy, nhìn quanh, mới phát hiện thiếu bóng người quen thuộc trong hang đá.
Nơi này không như chỗ khác, nếu không cẩn thận ắt sẽ mất mạng. Thẩm Uẩn chỉ có tu vi Kim Đan, nếu gặp bất trắc…
Tạ Đạo Lan nhíu mày, muốn đứng dậy ra ngoài tìm, nhưng vừa đứng, một trận đau thấu trời ập đến, khiến đầu gối y mềm nhũn, y đành ngã xuống trở lại.
Kinh mạch đau như dao cắt, linh lực sát khí rối loạn, Tạ Đạo Lan dồn hết sức, nhưng chẳng điều động nổi nửa phần lực.
Cảm giác vô lực này, từ khi về tu giới, y chưa từng nếm qua lần nào nữa.
Biết mình bị huyễn thuật tâm ma quấn lấy, chẳng thoát kiếp Vạn Phật Tháp, Tạ Đạo Lan nhắm mắt. Lúc đến đây, y đã chuẩn bị tinh thần bỏ mạng, nhưng nào ngờ Thẩm Uẩn lại theo y.
Y tưởng Thẩm Uẩn là người mong y chết nhất.
Có ai muốn ngày ngày phải kề cận, nói lời ngọt ngào với kẻ mình không thích chứ?
Nhưng Thẩm Uẩn lại đến, không phải để giết y.
Ôm chặt áo lông cáo, Tạ Đạo Lan cuối cùng đứng dậy, loạng choạng ra ngoài, vô tình đá trúng thứ gì đó.
Cúi đầu nhìn, là một thanh kiếm.
Kiếm của Thẩm Uẩn…
Tua kiếm đã mất, phát hiện này nhắc Tạ Đạo Lan nhớ viên châu chứa máu Thẩm Uẩn, có thể truyền âm. Y bèn lấy nó từ túi trữ vật ra.
Định truyền âm, khóe mắt lại thấy thanh kiếm kia, mặt thoáng do dự, nhưng thân thể lại thành thật vươn tay.
Y quả thật không để tâm, cũng chẳng có cưỡng cầu gì cả, chỉ cần Thẩm Uẩn ở bên, y không quan tâm người trong lòng hắn là ai.
Nhưng nếu hôm nay y thật sự bỏ mạng tại đây, ít ra y cũng muốn biết, từ nay ai thay y hưởng mọi thiên vị của thanh niên ấy.
Tay run nắm chuôi kiếm, hơi thở ngưng đọng.
Tên kiếm khắc gần chuôi, chỉ rút chút, hai chữ nhỏ đã hiện lên trước mắt Tạ Đạo Lan.
Tạ Đạo Lan nghĩ đến nhiều khả năng: có lẽ Lạc Ninh, hoặc Pháp Thâm, hay một kẻ xa lạ mà y chưa từng nghe qua.
Nhưng khi hai chữ khắc trên kiếm lọt vào mắt, Tạ Đạo Lan ngẩn ngơ, thân thể căng thẳng bỗng thả lỏng.
Đạo Lan.
Là tên y.
Thẩm Uẩn không lừa y, hắn thật sự thích y.
							

