Chương 34: Âm dương cách biệt (1)
Hôm qua.
Tầng hai Tỳ Hưu Lâu trang trí tinh mỹ, phòng trong cùng dành để tiếp khách.
Bình thường đến đây đều là đối tác làm ăn hoặc khách lớn vung tiền như nước, nhưng hôm nay lại khác.
Chu Đường rót trà cho thanh niên ngồi đối diện, đẩy gọng kính đơn trên mắt, nheo mắt cười thân thiết: \”Sớm nghe Đông Sơn có vị thiếu niên tài tuấn, chẳng ngờ hôm nay được gặp.\”
Thanh niên tháo mũ trùm, sắc mặt trắng bệch và tinh thần mệt mỏi cho thấy trạng thái hắn chẳng tốt, nghe thấy lời khách sáo cũng chỉ qua loa gật đầu, đi thẳng vào việc: \”Chu trưởng lão, ngài là người thông minh, ta không vòng vo nữa: giờ ngài đã dùng kế dụ Tạ Đạo Lan vào Vạn Phật Tháp, nhưng kế này có điểm chưa chín.\”
Chu Đường nghe hắn biết việc mình làm, chẳng quá bất ngờ. Thanh niên này đến cùng hòa thượng ngoài kia, hòa thượng ấy tuy chẳng nhiễm trần tục, nhưng lại cực kỳ thông minh, tai thấu mắt tỏ, chẳng gì giấu nổi. Giờ Lăng Vân Tiếu biết chuyện, cũng thường thôi.
Chu Đường nhấp trà, cười: \”Ồ? Điểm nào chưa chín?\”
\”Ngài để y vào Vạn Phật Tháp, nhưng cũng cho y cơ hội lấy Nam Phật Tàng, có cơ hội thoát ra. Nếu đến bước đó, y áp chế được sát khí trong người, dù ngài tập hợp cao thủ hơn chục môn phái, cũng chưa chắc giết được y.\”
Lăng Vân Tiếu nói, nghiêng đầu ho vài tiếng, tiếp tục: \”Để tránh trường hợp này, ngài phải phái người đáng tin, lẻn vào Vạn Phật Tháp, báo tin, đồng thời cản bước Tạ Đạo Lan. Nếu có thể chém y trong tháp, là tốt nhất. Chỉ… như vậy, người đó sẽ sớm thành quân cờ bỏ.\”
Chu Đường phe phẩy quạt, cười: \”Vậy, theo Lăng tiểu hữu, ta nên làm thế nào cho thích hợp?\”
Lăng Vân Tiếu nói: \”Để ta đi.\”
Chu Đường ngẩn, gập quạt, đùa: \”Nhưng ta không tin ngươi.\”
Lăng Vân Tiếu tiếp lời: \”Ta có thứ để nắm chắc mình sẽ sống sót ra khỏi tháp, cũng có thể báo tin, quan trọng nhất là…\”
Hắn lại ho, giọng khàn: \”… ta có lý do giết y. Một là bảo vệ mạng sống chính mình, hai là…\”
Hắn nhìn ra cửa, thấy bóng người mặc cà sa đứng ngoài, thần sắc tối sầm, hạ giọng nói vài câu.
Chu Đường nghe, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn là kẻ trải đời, rất ít ai hay việc gì khiến hắn có thể phản ứng như thế.
Hồi lâu, hắn lấy từ tay áo một chiếc còi gỗ nhỏ, ném cho Lăng Vân Tiếu: \”Vậy, nhờ Lăng tiểu hữu.\”
Lăng Vân Tiếu nhận còi, không ngoảnh lại, rời đi.
Thời gian trở về hiện tại.
Hòa thượng trong Vạn Phật Tháp chắc chẳng ngờ nơi mình an nghỉ sau viên tịch, lại có ngày náo nhiệt đến thế.
Lăng Vân Tiếu chẳng còn sở hữu dáng vẻ phong lưu khi còn lịch luyện, hắn trông uể oải, đội mũ trùm, giấu nửa khuôn mặt trong bóng tối.


