Chương 33: Lại lừa ta
Hang đá chìm vào tĩnh lặng.
Thẩm Uẩn cúi đầu lau vết tích trên người Tạ Đạo Lan, áo lông cáo dưới thân đầy chất lỏng cũng được linh thuật làm sạch như mới.
Xong xuôi, hắn miễn cưỡng cười: \”Sư phụ, giờ đã khác, ta hiện tại—\”
Tạ Đạo Lan đưa tay, ngắt lời hắn, nhẹ chạm vành tai Thẩm Uẩn, nơi có dấu răng y vô tình cắn khi động tình: \”Không quan trọng.\”
Như y chẳng còn hứng xem kiếm Thẩm Uẩn, những chuyện này với y thật sự chẳng còn quan trọng nữa.
Lúc giận, Tạ Đạo Lan từng muốn dùng nghìn nhát kiếm, moi hết tim gan phèo phổi của kẻ lạnh lùng kia, xem Thẩm Uẩn làm sao có thể nhẫn tâm như vậy.
Bình tĩnh lại, y thấy thôi, Thẩm Uẩn dù lừa gạt, lợi dụng y, ân cứu mạng là thật, những sủng ái trước đây cũng chẳng giả. Giờ thả Thẩm Uẩn đi, từ nay cầu về cầu, đường về đường, cũng chẳng sao.
Nhưng, vừa thấy Thẩm Uẩn, khi nằm trọn trong lòng hắn, hưởng thụ nụ hôn vuốt ve của hắn, những ý nghĩ ấy tan biến.
Giờ Tạ Đạo Lan đã thật sự đầu hàng rồi.
Y nhận ra, dù thế nào đi nữa, y vẫn chẳng thể rời xa Thẩm Uẩn…
Đã vậy, cứ cưỡng ép giữ lấy Thẩm Uẩn bên mình. Khi đó, Thẩm Uẩn muốn chạy cũng chẳng được, nếu \”người trong lòng\” kia xuất hiện, y sẽ giết người đó, vậy Thẩm Uẩn dù thích hay không, cũng chỉ có thể ở bên y.
Một tia huyết sắc lướt qua mắt Tạ Đạo Lan, bao ý nghĩ đáng sợ như pháo hoa nở trong đầu, kéo theo sát khí trong kinh mạch cuộn trào. Giữa đau đớn, Tạ Đạo Lan cong môi: \”Thẩm Uẩn, đừng lừa ta nữa, ta không để tâm đâu.\”
Thẩm Uẩn từ giọng điệu và biểu cảm của y nhận ra gì đó, mày hắn nhíu lại, muộn màng hiểu ra rằng tình thế chẳng còn chỗ xoay chuyển như hắn tưởng nữa. Hắn vươn tay định lấy kiếm, nhưng Tạ Đạo Lan nhanh hơn, nắm cổ tay hắn.
\”Đừng để ta thấy tên người đó,\” Tạ Đạo Lan nén chịu đau đớn, lật người, đè Thẩm Uẩn xuống, môi vừa hồng lại trắng bệch, giọng chẳng rõ vui hay giận. \”Ngươi tốt nhất nên giấu kỹ, nếu không, ta thật sự sẽ giết chết kẻ đó.\”
Thẩm Uẩn vô thức đỡ eo y, vừa lo vừa xót: \”Sư phụ, ta nói rồi, người trong lòng ta là người, tên trên kiếm dĩ nhiên là người! Là thật… người chỉ cần xem là biết ngay!\”
\”Ngươi lừa ta.\”
Thẩm Uẩn thấy y thật vô lý, sao hắn lại đi nói những lời mà chỉ nhìn là lộ làm gì? Thay vì tốn thời gian dây dưa tin hay không tin, chi bằng rút kiếm cho nhanh.
Hắn cắn răng, định cưỡng lấy kiếm, nhưng Tạ Đạo Lan bỗng cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Một dòng ấm chảy vào cổ Thẩm Uẩn, hắn tưởng Tạ Đạo Lan khóc, nhưng mùi tanh lan, mới biết y thổ huyết.
Thẩm Uẩn hốt hoảng, vội đỡ thanh niên trên người: \”Sư phụ?\”
Tạ Đạo Lan lau máu khóe môi, cười, lại nói: \”Ngươi lại lừa ta.\”


