Chương 32: Không dám tin nữa (H)
Thẩm Uẩn tự cho mình lạnh lùng máu lạnh, nhưng chẳng biết mọi thờ ơ chỉ vì chưa gặp người đặt trong tim.
Một khi gặp, máu trong lòng hóa thành lửa, thiêu rụi mọi toan tính và cân nhắc lợi ích, khiến hắn cũng có tư cách bốc đồng.
Ánh trăng như nước, núi non tựa rắn đen khổng lồ, bốn bề chìm trong tĩnh lặng, xa xa chùa trên núi vang tiếng chuông Phật, đến đây đã chẳng rõ ràng. Tuyết chẳng biết rơi từ khi nào, phủ đất một tầng mỏng trắng xóa.
Thẩm Uẩn bước ra khỏi Tỳ Hưu Lâu, đi hai bước, ngoảnh nhìn cảnh vật, lòng bỗng dâng chút hoang mang cô tịch.
Hắn luôn nghĩ, Tạ Đạo Lan là vai ác cô độc, nếu không có mình, y chẳng còn ai thân cận, như ngọn núi vô danh trong Kiếm Tông, lẻ loi lạnh lẽo.
Chưa từng nghĩ, mình cũng thế.
Hắn vốn không thuộc thế giới này, chết oan xuyên vào tiểu thuyết, thế giới xa lạ, thân phận xa lạ, đến một thân một mình, chết cũng chẳng ai lưu luyến.
Nhưng sau khi cứu Tạ Đạo Lan, tất cả đều thay đổi, họ cùng nhau đi bao con đường, ngay Thẩm Uẩn cũng chẳng rõ, từ khi nào, giữa họ sinh ra mối ràng buộc chẳng thể tách rời.
Vậy nên ngoảnh lại, nhìn những hành động đầy tình cảm của mình từng tưởng là giả tạo, giờ hắn mới nhận ra giữa thật giả, một trái tim đã sớm sa vào.
Như Tạ Đạo Lan chỉ tin hắn, hắn cũng chỉ tin Tạ Đạo Lan.
Thẩm Uẩn nắm chặt kiếm bên người.
Vạn Phật Tháp là nơi cực kỳ nguy hiểm, nghĩ Tạ Đạo Lan khi xưa độ kiếp tu vi, mang chí bảo nhưng cũng phải chịu cảnh cửu tử nhất sinh, nay hắn chỉ mới tới Kim Đan kỳ, đến đó chẳng khác nào tìm chết.
Thẩm Uẩn không phải nam chính, chẳng có cơ duyên may mắn.
Nhưng…
Hắn phải đi.
Nếu không, dù Tạ Đạo Lan thoát Vạn Phật Tháp, cũng sẽ gặp mai phục Chu Đường bố trí, Thẩm Uẩn khó tưởng tượng khi đó sẽ xảy ra gì.
Giờ dù trước mặt là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào.
Đêm xuống, Vạn Phật Tháp dưới ánh trăng càng thêm phần thê lương.
Giữa đông lạnh, lại là nơi sát khí dày đặc, tường đá bốn phía phủ sương trắng, gió đêm luồn qua vô số hang đá lớn nhỏ, phát ra tiếng như lệ quỷ gào khóc. Dù đại năng tu sĩ, cũng khó chịu nổi cái lạnh này, huống chi sát khí thấm vào tứ chi bách hài.
Tạ Đạo Lan đi trong hang đá, ánh mắt lướt qua từng bộ xương mặc cà sa, đưa tay lau máu khóe môi.
Vào Vạn Phật Tháp đã mấy canh giờ, cạm bẫy bên trong, y cũng kích hoạt không ít. Có lẽ vì đều là hòa thượng, lòng mang từ bi, hoặc vì đều là người chết, chẳng có sức chiến đấu, nên đa phần là thuật pháp tâm ma huyễn tượng.
Nghe thì có vẻ vô hại, nhưng thực chất, đó lại chính là khắc tinh của Tạ Đạo Lan, kẻ bị sát khí tâm ma quấy nhiễu.


