[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Chương 30

Chương 30: Sớm có dấu hiệu

Trong tu giới, mỗi tu sĩ đều có \”đạo\” của riêng mình. Với kiếm tu, \”đạo\” dù thế nào cũng không thể rời kiếm. Vì thế, một thanh kiếm tốt với kiếm tu là không thể thiếu, một bản mệnh linh kiếm vừa ý, càng quan trọng như tính mạng.

Mà Tạ Đạo Lan, khi bị đào Kiếm Cốt, cũng mất luôn bản mệnh linh kiếm.

Thẩm Uẩn đối với tu luyện chẳng quá để tâm, cũng không quá quan trọng. Tuy là kiếm tu, nhưng về \”kiếm\” gần như mù tịt. Giờ đến Kiếm Lô, nhớ lại lúc ấy, mới chợt hiểu thanh kiếm Trích Nguyệt đối với Tạ Đạo Lan quan trọng thế nào.

Thanh kiếm quan trọng như vậy, lại mang vết tích của kẻ thù từng dùng.

Vết tích còn lưu ký ức về thời thơ ấu của Tạ Đạo Lan, phủ đầy bí ẩn.

Những chuyện này, nếu xảy ra với người khác, e đã sớm không nhịn được tìm người trút bầu tâm sự.

Nhưng Tạ Đạo Lan lại chẳng nói một lời, che giấu kín kẽ. Nếu không phải Thẩm Uẩn khăng khăng theo đến Tây Sơn, có lẽ cả đời cũng không biết những chuyện này.

Hắn từng nghĩ, đã biết mở đầu và kết thúc câu chuyện, lại ngày đêm bên Tạ Đạo Lan, sớm nắm rõ nhân vật này. Nhưng giờ, hắn mới nhận ra, mình vẫn biết quá ít.

Theo sau Chu Đường, họ cùng qua cầu treo.

Chu Hạo, con thứ nhà họ Chu, đã đổi y phục, áo gấm vân văn, khoác đại bào, tóc buộc cao, từ đệ tử đúc kiếm đáng thương bị sư phụ trách mắng, lột xác thành công tử thế gia. Chỉ có thân hình vẫn gầy gò, chẳng chống nổi y phục.

Chu Hạo thấy Chu Đường, thần sắc ủ rũ: \”Xong chưa? Việc này coi như hoàn thành rồi chứ? Ta về nhà được chưa?\”

Chu Đường nghiêng mặt liếc cậu ta, cười như không cười, chẳng nói gì.

Chu Hạo định hỏi tiếp, mắt chuyển, mới phát hiện Thẩm Uẩn, có lẽ nhớ ra hắn đến cùng Tạ Đạo Lan, mặt lộ vẻ nghi hoặc và cảnh giác.

\”Ngươi là…?\” Chu Hạo nheo mắt, thần thái này, đúng là có vài phần giống ca ca.

Thẩm Uẩn cong môi, trông thoải mái, nụ cười thân thiện ôn hòa: \”Tại hạ Thẩm Uẩn, đại sư huynh Bắc Sơn Kiếm Tông.\”

\”A, nhớ rồi.\” Chu Hạo nói: \”Ngươi là tên xui xẻo đó! Hôm lễ kế vị Bắc Sơn Kiếm Tông ta có xem, ôi, lúc đó ngươi trong đám đông sâu thế còn bị phát hiện, số mệnh này… Nói xem, ma đầu kia nhận ngươi làm đồ đệ, dùng cách gì hành hạ ngươi?\”

Thẩm Uẩn khóe môi giật giật, chưa kịp nói, Chu Đường đã điểm một chỉ, \”bụp\” vang lên, gõ Chu Hạo một cái rõ đau.

Chu Hạo \”hừ\” một tiếng, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Chu Đường quay lại cười: \”Thẩm tiểu hữu đừng để ý, đệ đệ ta thẳng tính quá, người nhà mới gửi hắn đến đây rèn tâm tính, nhưng… xem ra chẳng hiệu quả, thôi đành đưa về vậy.\”

Chu Hạo xoa xoa trán, mặt xị, không nói thêm.

Thẩm Uẩn khẽ cong môi: \”Chu nhị công tử tính tình thẳng thắn, chịu khổ nhẫn nại, sau này ắt có thành tựu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.