[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Chương 29

Chương 29: Vai ác mất tích

\”Đúng rồi.\” Sau khi giẫm một vòng trên lằn ranh của hai thầy trò, người đúc kiếm mới nhớ ra chuyện chính: \”Tạ tông chủ, lần này ngươi đến, có việc gì muốn tìm ta?\”

Tạ Đạo Lan sắc mặt lạnh lẽo không nói gì, cổ tay xoay, lấy ra một thanh kiếm đen tuyền.

Chính là bản mệnh linh kiếm của y.

Người đúc kiếm thấy kiếm, mắt sáng lên, nhận lấy, yêu thích không buông, lật xem mấy lần: \”Đây không phải \’Trích Nguyệt\’ sao, lâu rồi không thấy thanh kiếm này, sao, có vấn đề gì à?\”

Tạ Đạo Lan nói: \”Ừ. Trước đây thanh kiếm bị Bồng Đức lấy, xóa dấu ấn, chắc lão ta đã dùng một thời gian, lúc trở về, trên kiếm có vài vết tích ta không hiểu.\”

\”Vết tích?\” Người đúc kiếm nhướng mày, \”Vết tích gì?\”

Tạ Đạo Lan: \”Một đoạn ký ức.\”

\”Ký ức?\”

\”Liên quan đến lúc ta còn ở phàm giới.\”

Người đúc kiếm thoáng bối rối, bỗng như hiểu ra, sắc mặt đột biến.

Môi ông động, nhưng nhíu mày, do dự không nói.

Thẩm Uẩn tuy vì lời vừa rồi mà tâm thần bất an, nhưng không quên mục đích theo đến đây. Hắn đứng bên nghe một lúc, cẩn thận quan sát thanh kiếm.

Lúc Tạ Đạo Lan còn ở phàm giới?

Chắc không phải lúc y bị thương, mà là trước khi vào tu giới.

Lúc đó… Tạ Đạo Lan chỉ khoảng ba tuổi, có ký ức gì?

Nhưng ngay sau, Thẩm Uẩn hiểu ra, ký ức này không phải của Tạ Đạo Lan, mà là của Bồng Đức tán nhân.

Nhưng Bồng Đức tán nhân hẳn chỉ gặp Tạ Đạo Lan sau khi y bái nhập Kiếm Tông, lúc sờ xương đo tư chất. Sao có thể có ký ức lúc Tạ Đạo Lan vào tu giới?

Rõ ràng có ẩn tình. Chẳng trách y gấp gáp đến Tây Sơn, giờ xem ra không chỉ vì Nam Phật Tàng, mà còn để hóa giải nghi hoặc.

Tạ Đạo Lan thấy người đúc kiếm không nói, lại bảo: \”Ta đã đến Kiếm Các hỏi.\”

Người đúc kiếm im lặng một lúc: \”… Bằng Phong lão đạo nói thật với ngươi chưa?\”

Tạ Đạo Lan lắc đầu.

Người đúc kiếm thở dài, ngửa đầu uống ngụm rượu: \”Cái lão ngoan cố này! Ha, nhưng ta cũng hiểu, nếu là ta, ta cũng chẳng nói thật với ngươi.\”

Thẩm Uẩn càng tò mò, rất muốn biết thời thơ ấu của Tạ Đạo Lan rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng khổ nỗi không tìm được cớ mở lời, chỉ có thể đứng một bên chăm chú lắng nghe.

Tạ Đạo Lan nói: \”Ta chỉ muốn một đáp án.\”

Người đúc kiếm bảo: \”Đáp án, đáp án… Ha, trong lòng ngươi đã có đáp án, sao phải hỏi người khác? … Thanh kiếm này ta xem rồi, có vài chỗ cần đúc lại, vào đi, ta giúp ngươi mài kiếm, tiện thể xóa đi vết tích đó… Này, tiểu đồ đệ, ngươi cũng vào, cũng vào nhé.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.