[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Chương 26 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Chương 26 (H)

Chương 26: Ta không thích y (H)

Khi Thẩm Uẩn đến nơi, Tạ Đạo Lan đang đứng bên tấm bia đá trước cổng y trang, ngẩng đầu nhìn mười điều răn của y giả khắc trên đó.

Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú qua ngụy trang không chút biểu cảm, môi khẽ mím, ánh mắt khẽ động, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Một Tạ Đạo Lan như vậy, Thẩm Uẩn nhìn không thấu.

Như ở thử dược tràng, khi Tạ Đạo Lan chỉ vào lồng sắt, nói \”Ta bị nhốt ở đây một năm\”, Thẩm Uẩn cũng không thể tưởng tượng, y mang tâm trạng thế nào để thốt ra những lời ấy.

Trong lồng ngực hắn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, phồng lên, nóng rực. Nhưng không phải niềm vui, cảm xúc ấy sắc nhọn, nhọn đến mức tim hắn như bị đâm, rỉ máu. Đau đớn âm ỉ.

Cảm giác này chưa từng có, quá đỗi xa lạ, khiến Thẩm Uẩn không thể như trước mà lờ đi nỗi đau nhói ấy. Vì thế, khoảnh khắc thấy Tạ Đạo Lan, bước chân hắn bất giác nhanh hơn.

Tạ Đạo Lan nhận ra có người đến gần, vừa quay đầu, đã bị thanh niên trẻ đối diện ôm vào lòng.

Y theo bản năng giơ tay, đặt lên cánh tay Thẩm Uẩn: \”Ngươi sao lại ở đây?\”

Thẩm Uẩn trầm giọng: \”Lời này phải là ta hỏi sư phụ mới đúng.\”

Tạ Đạo Lan không ngờ mình bại lộ nhanh thế, trên mặt lộ chút lúng túng: \”… Ta không yên tâm về ngươi.\”

Thẩm Uẩn phát hiện nỗi lo của mình luôn ứng nghiệm. Trước đây hắn đã nghĩ Tạ Đạo Lan sẽ luôn theo sát, không cho hắn chút tự do nào, quả nhiên điều đó giờ đã được chứng thực.

Nhưng lúc này, lồng ngực hắn đã bị cảm xúc chua xót sắc nhọn lấp đầy, không kịp thấy phản cảm hay phiền chán, chỉ càng ôm chặt cơ thể ấm áp trong lòng.

Trên người Tạ Đạo Lan có một mùi hương nhàn nhạt đặc biệt, là mùi trầm hương đốt trong Hương Tuyết Các thấm lâu ngày mà thành. Mỗi lần ngửi thấy, Thẩm Uẩn lại nhớ đến ngọn núi hoang vu chẳng có gì ấy.

Thế là nỗi đau trong lồng ngực càng thêm dữ dội.

Không phải đau do ngoại vật gây ra, cũng không phải đau vì bệnh tật, mà là thứ độc hòa trong máu, theo mỗi nhịp tim chảy khắp tứ chi trăm xương, nhất thời xé toạc khiến cổ họng hắn nghẹn lại.

Tạ Đạo Lan nhận ra hắn không ổn, khẽ dùng tay vuốt sau đầu hắn: \”Sao vậy?\”

Thẩm Uẩn cũng không hiểu mình làm sao, chỉ biết lắc đầu.

Tạ Đạo Lan liếc về hướng Thẩm Uẩn vừa đến, lòng đã hiểu. Y nói: \”Ngươi cùng vị sư muội kia vào ảo cảnh rồi?\”

Thẩm Uẩn khẽ \”ừ\” một tiếng.

Tạ Đạo Lan cười nhẹ: \”Đều đã qua rồi.\”

Thẩm Uẩn nhớ lại những cảnh tượng ở thử dược tràng, chịu đựng sự đối đãi phi nhân tính như thế, sao có thể qua được.

Dù có đem kẻ gây họa bầm thây vạn đoạn, vết sẹo cũng tuyệt không thể lành. Khoảnh khắc ấy, hắn vì sự bình tĩnh của Tạ Đạo Lan mà thấy giận dữ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.