Chương 2: Làm bảo mẫu chuyên nghiệp
Tạ Đạo Lan vốn tưởng tên ăn mày kia chỉ vô tình lạc vào miếu hoang, nhất thời mềm lòng nên mới chăm sóc y. Nào ngờ ngày thứ hai, ngày thứ ba, hắn vẫn đến.
Chiếc giường cỏ làm rất thô sơ, mảnh vải thô quấn quanh cũng mang mùi khó tả, vết thương trên người y bị viêm sưng, vừa đau vừa ngứa, kéo theo cả thân thể mụ mị phát sốt cao, cảm giác này chỉ mỗi chữ \”khó chịu\” khó có thể diễn tả hết.
Càng lúc như vậy, càng thấy rõ giá trị của việc có người bên cạnh chăm nom.
Sự kháng cự trong lòng Tạ Đạo Lan cũng dần hóa thành cảm kích.
Đến ngày thứ tư, y mở mắt.
Gã ăn mày tưởng y vừa tỉnh khỏi cơn mê, thoáng giật mình, rồi nở nụ cười: \”Ngươi tỉnh rồi à, có chỗ nào không thoải mái không?\”
Câu hỏi này có phần ngớ ngẩn, bởi lẽ toàn thân Tạ Đạo Lan chẳng có lấy một chỗ dễ chịu nào. Song y vẫn lắc đầu.
Gã ăn mày đưa tay sờ trán y, thở dài: \”Ngươi sốt đã hai ngày liền. Ngày mai ta sẽ cố tìm thuốc cho ngươi, hôm nay đành chịu thêm chút vậy.\”
Tạ Đạo Lan muốn hỏi hắn sao phải cứu y, cố hé miệng, nhưng cơn đau nhói từ hàm dưới lập tức chặn lời.
Gã ăn mày nói: \”Đừng nói, hàm dưới của ngươi giờ chưa động được. Thương thế này… chỉ đành chịu vậy.\” Rồi cười: \”Tiếc là ta chẳng có tiền, ngay cả thuốc cũng mua không nổi.\”
Mí mắt Tạ Đạo Lan khẽ run. Gã ăn mày ôm lấy thân thể y, như thường lệ móc từ trong ngực ra một chiếc bánh bao.
Đút ăn xong, lại đến lúc lau rửa vết thương. Gã ăn mày chẳng biết từ đâu mang về một thùng gỗ, múc nước trong, vắt khăn muốn lau người cho y.
Tạ Đạo Lan thấy hắn lột áo y, lòng bất giác dâng lên vài phần hoảng loạn.
Thân thể y trời sinh khác với nam tử bình thường, giữa hai chân thiếu tinh hoàn của đàn ông, ngược lại có nữ huyệt. Chốn ấy chính y còn ghét bỏ, chưa từng chạm đến, cũng vì cấu tạo cơ thể mà chưa từng cùng ai hành sự. Trước mặt người khác để lộ thân thể trần trụi như vậy, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên.
Gã ăn mày phàm giới sống bằng nghề xin ăn, gió sương dầm dề, nghèo đến độ túi chẳng có tiếng leng keng, ngay cả no ấm hằng ngày cũng là vấn đề nan giải, chắc chắn đã lâu chẳng được gần nữ nhân. Người trước mắt tuy lòng tốt, nhưng khó đảm bảo khi thấy nữ huyệt của y sẽ không nảy sinh tà niệm.
Cũng có thể sẽ cảm thấy ghê tởm, không muốn quay lại nữa.
Đang miên man suy nghĩ, quần trong đã bị cởi. Tạ Đạo Lan cam chịu nhắm mắt.
Thẩm Uẩn thề, ý định của hắn tuyệt đối là tốt!
Bộ y phục đầy máu bẩn này chẳng biết đã bám trên người vai ác bao nhiêu ngày rồi, thân thể y lại toàn cặn thuốc và vết máu, thêm mấy ngày trước dầm mưa lâu như vậy, trong miếu hoang thì đầy bụi… Tóm lại, lau người bằng nước, chắc chắn là lợi trăm đường mà chẳng hại gì.