Chương 19: Ý nghĩ của ngươi muốn liên thủ với ta đối phó vai ác rất hay. Cơ mà lần sau đừng nghĩ nữa
Thôn trưởng sắp xếp họ vào mấy gian nhà trống ở đầu thôn, tổng cộng ba phòng, theo lý thì hai người một phòng là vừa đủ.
Nhưng thực tế lại khác, Dư Liên Liên và Khanh Thường đều là hậu cung của Lăng Vân Tiếu, ba người họ rõ ràng chẳng định giấu giếm điều này, rất tự nhiên cùng vào một phòng.
Thẩm Uẩn đối diện hai gian phòng trống còn lại, mặt suýt nữa xanh lè, trong lòng lại đem Lăng Vân Tiếu ra mắng một trận tơi bời.
Bề ngoài, hắn và Pháp Thâm đều là người Bắc Sơn Kiếm Tông, ở chung một phòng là lẽ đương nhiên. Phòng còn lại để Tạ Đạo Lan không cùng môn phái ở một mình, cũng rất hợp lý.
Nhưng…
Thẩm Uẩn còn đang do dự, Pháp Thâm đã lên tiếng: \”Thẩm Uẩn, chúng ta ở phòng nào?\”
Thẩm Uẩn: …
Hắn liếc nhìn Tạ Đạo Lan mặt không cảm xúc: \”Hay là… Tạ huynh chọn trước?\”
Tạ Đạo Lan lạnh nhạt nói: \”Ta là người rất thiếu cảm giác an toàn, một mình không ngủ được, chẳng hay Thẩm đạo hữu có thể ở cùng ta không?\”
Vai ác mà dùng vẻ mặt này nói \”một mình chẳng ngủ được\”, đúng là quá hoang đường, người bình thường chẳng ai tin nổi, đúng không?
Nhưng Thẩm Uẩn không thể từ chối, hắn cũng chẳng để tâm liệu Pháp Thâm có nghi ngờ gì không, cười gượng hai tiếng: \”Được chứ, giúp người khác giải ưu là trách nhiệm của đệ tử đạo môn ta.\”
Sắc mặt Pháp Thâm khẽ đổi, qua Thẩm Uẩn, cậu ta vừa khéo đối diện với tu sĩ lạnh lùng tên Tạ Lan kia, chẳng biết sao, cậu ta cảm thấy khuôn mặt này như từng gặp đâu đó, tên cũng rất quen.
Nhưng vị đại năng Độ Kiếp kia không thể nào ở đây được, Pháp Thâm gượng cười, quay đầu bước vào gian phòng gần nhất.
Tạ Đạo Lan cũng vào gian còn lại, Thẩm Uẩn vội theo sau.
Trong phòng rất ẩm, tường loang lổ, trần mọc đầy nấm mốc. Khung cửa sổ gỗ mục hơn nửa, sàn xi măng vừa đặt chân xuống đã để lại dấu chân ướt nhẹp.
Không khí ẩm ướt xen mùi tanh, thời tiết ngột ngạt, ở cái ngư thôn nhỏ này, nán lại thêm một khắc cũng là tra tấn.
Từ cửa sổ phòng này có thể thấy biển, Thẩm Uẩn nhớ lại cảnh quỷ dị vừa thấy trên mặt biển, bất giác xoa cánh tay, lòng vốn có chút mong chờ về mỹ nhân ngư cũng nhạt đi nhiều.
Tạ Đạo Lan từ mặt bàn đầy bụi nhặt lên một mảnh vảy cũng đầy bụi.
Thẩm Uẩn bước tới, cuối cùng có chút kinh ngạc: Xem ra hành vi dân làng ngư thôn này ăn thịt người cá chẳng phải mới gần đây, mà đã kéo dài rất lâu rồi.
Tạ Đạo Lan tùy tay ném mảnh vảy ra ngoài, nhàn nhạt nói: \”Nhiệm vụ lịch luyện lần này, ngươi nghĩ sao?\”
Thẩm Uẩn thẳng thắn đáp: \”Dân làng bị dục vọng mê hoặc, tự chuốc lấy họa.\”


