[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ – Chương 18 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] [R18] Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Được Vai Ác Sư Tôn Thổ Lộ - Chương 18 (H)

Chương 18: Nam chính sao lại xuất hiện sớm thế này (Có cưỡi ngựa, H)

Trở lại đội ngũ, Thẩm Uẩn tự nhiên bị các đệ tử hỏi han ân cần một phen.

Tam sư tỷ của Pháp Thâm hiếm khi cũng nhíu mày: \”Chẳng biết tông chủ gọi ngươi qua là vì chuyện gì.\”

Thẩm Uẩn không cần nghĩ cũng biết là vì gì, hắn cười một cái, hỏi: \”Hương Tuyết Các ở đâu?\”

\”Là nơi tông chủ từng ở trong môn.\”

Người trả lời là Ân Hiểu Đường.

Đệ tử và trưởng lão trên quảng trường đã tản đi, chỉ còn lẻ tẻ từng nhóm ba năm người. Trong lòng họ chẳng quá để tâm việc tông môn đổi chủ, dù có lo lắng thì phần lớn cũng là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử và trưởng lão lại tỏ ra rất điềm tĩnh.

Bồng Đức Tán Nhân và Thanh Hạc đều ngày ngày bế quan, không thu đồ đệ, chẳng quản việc, vài chục năm không thấy bóng dáng họ là chuyện thường. Mọi việc lớn nhỏ trong môn từ trước đến nay đều do các trưởng lão phân chia gánh vác.

Vì thế, dù họ chết, Bắc Sơn Kiếm Tông cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. Đệ tử trong môn chỉ có khái niệm mơ hồ về hai người này, cùng lắm là chút cảm tình kính ngưỡng, mà cảm tình ấy phần lớn hướng về vị trí tông chủ.

Đổi người khác ngồi lên vị trí ấy, cũng chẳng có gì khác biệt.

Phẫn uất và bất mãn chắc chắn là có, nhưng chẳng ai dám nói ra.
Chỉ cần Tạ Đạo Lan không ra tay với họ, họ cũng chẳng chủ động trêu chọc tên ma đầu này.

Chỉ có Thẩm Uẩn vô duyên vô cớ bị chỉ đích danh làm đệ tử thân truyền, đúng là họa từ trên trời rơi xuống.

Ân Hiểu Đường nhìn Thẩm Uẩn, bất đắc dĩ nói: \”Đến lúc đó ta đưa ngươi đi vậy, chẳng biết y rốt cuộc muốn làm gì, tóm lại nếu cần giúp đỡ, cứ nói với ta, không cần khách sáo.\”

Thẩm Uẩn hướng nàng thi lễ, rất lễ phép cảm tạ.

Sau khi tan tiết học buổi chiều, Thẩm Uẩn đúng hẹn đến Hương Tuyết Các.

Pháp Thâm dù thế nào cũng đòi theo hắn, nói thực sự không yên tâm, chỉ cần đứng xa nhìn một chút là được.

Thẩm Uẩn ngăn không nổi, nghĩ thầm chẳng trách người này trong truyện có nhiều đất diễn, quả thật quá nhiệt tình và tốt bụng.

Hương Tuyết Các nghe tên thì tao nhã, lại là nơi đại sư huynh tông môn từng ở, Thẩm Uẩn vốn tưởng cảnh sắc hẳn không tệ, ai ngờ đến nơi, chỉ thấy một ngọn núi trọc lốc chẳng có gì, trong núi yên tĩnh đến chết lặng, không có gì ngoài vài cây tùng quái dị mọc giữa những tảng đá gồ ghề.

Tuyết ngàn năm không tan phủ khắp núi một màu xám trắng, bầu trời âm u, khiến nơi này càng thêm hoang vắng.

Trên đỉnh núi, một tòa lầu các màu thẫm, chắc hẳn là Hương Tuyết Các.

Chẳng trách gọi là Hương Tuyết Các, nơi đây cũng chỉ có tuyết.
Thẩm Uẩn chỉ nhìn ngọn núi này hai lần đã thấy khó chịu. Nhưng hơn trăm năm qua, Tạ Đạo Lan vẫn luôn sống ở nơi như thế này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.