Chương 15: Mỗi người đều có bí mật của riêng mình
Kiếm Các trưởng lão là một lão nhân thân hình còng, mặt đầy nếp nhăn, hai tay chống cây gậy gỗ cong queo, lặng lẽ ngồi trong góc phủ đầy bụi.
Ánh sáng mờ nhạt chẳng chiếu vào tháp lâu cổ xưa này, mọi thứ đều tối tăm, khắp nơi in dấu vết thời gian.
Khi Thẩm Uẩn bước vào, lão nhân ngay cả mí mắt cũng lười nhấc, ngón tay khô héo như cành khô giơ lên, chỉ tấm bảng bên cạnh: \”Lấy một ngọc bài, lên lầu, nên đến tầng nào, vào phòng nào, ngọc bài sẽ nhắc ngươi. Ngọc bài không cần trả, đó là lệnh bài đệ tử của ngươi.\”
Thẩm Uẩn đáp \”vâng\”, cầm ngọc bài, bước lên thang.
Thang gỗ dưới chân trải qua năm tháng bào mòn, mỗi bước đều phát ra tiếng kẽo kẹt chua chát. Không khí cũ kỹ hòa lẫn mùi gỉ sắt, xen chút vị máu mang hơi thở giết chóc.
Là hơi thở của kiếm.
Thẩm Uẩn cảm thấy hơi thở này khiến hắn khó chịu, nhưng máu thịt trong người lại như bị cuốn hút, hai tay run rẩy vì kích động chẳng kìm được.
Chẳng lẽ đây là sự khao khát bản năng của Kiếm Cốt với kiếm?
Hắn không hiểu.
Đi mãi đến tầng cao nhất, ngọc bài trong tay mới có động tĩnh, hơi nóng lên.
Hắn bước vào, đi đến căn phòng trong cùng.
Thẩm Uẩn đẩy cửa, bất giác ngẩn ra tại chỗ.
Phòng trống trải tối tăm, một ngọn trường minh đăng chỉ sáng như đom đóm.
Một thanh kiếm đen tuyền lặng lẽ nằm trên bàn giữa phòng.
Huyết khí nồng đậm, rõ ràng chủ nhân trước của kiếm này từng dùng nó giết không ít người.
Thẩm Uẩn cầm kiếm, rút ra, thấy thân kiếm cũng đen kịt.
Đây là kiếm hợp nhất với hắn? Thật kỳ lạ.
Kỳ lạ thì kỳ lạ, nhưng đã chọn hắn, Thẩm Uẩn cũng nhận, dù sao cũng tốt hơn thanh sắt gỉ từ phàm giới trên lưng hắn.
Cầm kiếm xuống lầu, Thẩm Uẩn định rời đi, ngờ đâu đi ngang góc phòng, Kiếm Các trưởng lão dường như đang ngủ bỗng mở mắt, giọng khàn hỏi: \”Sinh ra đã có Kiếm Cốt?\”
Thẩm Uẩn dừng chân, chẳng biết lão nhân này có ý gì: \”Phải.\”
Kiếm Các trưởng lão phát ra hai tiếng \”hộc hộc\” như gió lùa ống bễ: \”Chắc đã bái sư rồi nhỉ.\”
Bái… đúng là đã bái. Nhưng Thẩm Uẩn cảm giác lời này ẩn ý khác, lòng nảy sinh hứng thú, đáp: \”Thanh Hạc trưởng lão muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng ta từ chối.\”
Hắn cũng không nói dối.
Mắt Kiếm Các trưởng lão bỗng mở to, đôi mắt ấy vẫn trong trẻo lạ thường, nhìn Thẩm Uẩn, ho khù khụ mà cười: \”Ngươi quả khôn ngoan hơn thằng nhỏ trước.\”
Trước?
Nghi vấn vừa nổi lên trong lòng Thẩm Uẩn, Kiếm Các trưởng lão chậm rãi nói tiếp: \”Ngươi có biết chủ nhân trước của thanh kiếm trong tay ngươi là ai không?\”


