Chương 13: Ta muốn thu hắn làm đồ đệ của ta
Trong khi phàm giới đã vào hạ, tu giới vẫn lạnh lẽo như xưa.
Nơi này chẳng còn thấy Bắc Sơn Kiếm Tông, dãy núi liên miên cuối cùng hóa thành một nét trắng mờ bao phủ trong tuyết bay.
Ở giao giới Tây Bắc tu giới, gần vùng Trung Sơn, một pho tượng Phật đá khổng lồ ngồi xếp bằng, mắt nhắm chặt, tay chắp lại, chuỗi tràng hạt quấn quanh ngón tay, mỗi hạt trong suốt long lanh, lấp lóe thứ ánh sáng kỳ dị.
Dưới đài sen, lửa cháy ngút trời. Nhìn xa, như một ngọn đèn lồng khổng lồ rực sáng giữa núi.
Đại Liên Tự chìm trong ngọn lửa vẫn cứ yên tĩnh như vậy, ngoài tiếng lửa tí tách, chẳng còn âm thanh nào khác.
Xác không đầu đẫm máu trải đầy sân.
Tạ Đạo Lan ngồi dưới gốc cổ thụ nghìn năm chính giữa, ngẩng đầu lặng nhìn bầu trời bị lửa nhuộm đỏ.
Bên y là một bàn đá tròn thấp, trên bàn đặt một bàn cờ.
Cờ chưa đánh xong đã bị máu thấm, những đường đỏ dọc ngang chảy xuống, từng giọt rơi xuống đất.
Đầu kia bàn thấp, một tăng nhân khoác cà sa, một tay lần tràng hạt, tay kia cầm quân trắng, đặt xuống bàn cờ đầy máu.
\”Tạ thí chủ, ngài hà tất phải thế…\” Tăng nhân nhắm mắt, đôi mày đọng vẻ thê lương: \”Vạn vật trên đời, mệnh định đều có nhân quả, ngài giờ đã vào Độ Kiếp kỳ, nhìn khắp tu giới chẳng còn đối thủ, sao phải gây thêm sát nghiệt, tự gieo khổ quả cho mình.\”
Tạ Đạo Lan lạnh lùng cười một tiếng, quân đen trong tay hạ xuống, sát khí ngút trời: \”Nếu đã vậy, sao những kẻ từng nhục nhã ta lại chẳng nếm chút khổ quả nào?\”
Tăng nhân nói: \”Đâu phải chỉ già bệnh chết mới gọi là khổ? Trên đời có nhiều loại khổ quả, Tạ thí chủ sao biết họ chưa từng nếm trải qua?\”
Tạ Đạo Lan lười tranh biện đạo lý lớn lao với đối phương, mùi máu nồng đậm khiến sát khí bị đè nén trong người y lại trỗi dậy, xông loạn trong kinh mạch, khiến y lúc nào cũng như bị cắt thịt mổ xương đau đớn.
Mỗi lần thế này, một cái ôm ấm áp thường hiện lên trong đầu, níu giữ chút lý trí còn sót lại trong y.
Tạ Đạo Lan hít sâu, lại hạ một quân, thắng bại đã rõ.
Y nói: \”Ta thắng rồi.\”
Tăng nhân đáp: \”Tạ thí chủ kỳ nghệ tinh thâm.\”
Nói xong, tay dính máu luồn vào áo cà sa, lấy ra một cuốn Phật kinh.
\”Như ước hẹn năm xưa, Bắc Phật Tàng ở đây.\”
Tạ Đạo Lan vươn tay nhận kinh, xoay người rời đi.
Tăng nhân lại nói: \”Tạ thí chủ, oan oan tương báo, bao giờ mới dứt?\”
Tạ Đạo Lan dừng chân một thoáng, nhưng chẳng nói gì, nhanh chóng bước ra khỏi cửa chùa.
Sau lưng y, khung cửa cháy đứt gãy, rơi xuống đất, hóa thành tro tàn.
Lúc này, những tăng nhân còn sống mới dám từ Phật đường phía sau bước ra.