Chương 12: Dù có đùi to để ôm, vẫn phải ngoan ngoãn tham gia thử luyện
Bắc Sơn trong Bắc Sơn Kiếm Tông không phải chỉ đơn thuần là một ngọn núi, mà là cả miền Bắc của tu giới.
Bắc vực là vùng rét lạnh, quanh năm tuyết rơi, nhưng cây cối nhờ linh lực dồi dào mà bốn mùa xanh tươi. Nhìn xa, ngoài vòm trời xám trắng, một thanh cự kiếm như xuyên thủng đất trời đứng sừng sững nơi xa, giữa núi tuyết mịt mù, hóa thành bóng dáng mờ ảo.
Thanh kiếm ấy tên Nữ Oa Kiếm, từng là linh kiếm của thượng thần Nữ Oa thời viễn cổ, cũng là căn bản khai tông lập phái của Kiếm Tông.
Tương truyền, chỉ kẻ hữu duyên mới rút được Nữ Oa Kiếm.
Nhưng mấy vạn năm trôi qua, nó vẫn là thần thoại bất diệt của miền Bắc.
Thẩm Uẩn đọc tiểu thuyết, từng nghĩ đây là cơ duyên tác giả sắp cho vai chính, đáng tiếc đến khi hắn chết, vẫn chưa thấy mồi dẫn này được dùng.
Men theo bậc đá rêu xanh, hắn bước lên.
Đến lưng chừng núi, trên bậc đã có tuyết rơi, một bên là vực sâu, bên kia là đá lởm chởm. Bậc đá càng lên càng hẹp, gần chỉ rộng bằng vai một người. Tuyết mới rơi, chưa ai giẫm qua, Thẩm Uẩn bước lên, để lại dấu chân rõ ràng.
Đi trên núi này, cảm giác như cách xa thế tục ngàn dặm, lòng cũng trở nên điềm tĩnh thanh thản.
Gió thổi vù vù, tuyết dưới chân xào xạc, thỉnh thoảng tiếng chim hót vọng từ trời cao.
Thẩm Uẩn đang đắm mình trong ý cảnh ấy, bước chân đột nhiên dừng lại.
Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã lên đỉnh núi.
Một tảng đá cao hai người, khéo léo khảm vào vách núi. Trên khắc ba chữ lớn—Lưu Tiên Đài.
Mỗi chữ, mỗi nét đều mạnh mẽ đầy lực, nét sắt vạch bạc.
Lại đi một đoạn bậc đá, quả nhiên đến một bệ rộng.
Thời điểm Tạ Đạo Lan đưa Thẩm Uẩn đến rất khéo, đúng lúc Bắc Thiên Kiếm Tông mười năm một lần chiêu mộ đệ tử từ ngoài.
Theo quy củ, chỉ cần qua thử luyện, bất kể nam nữ già trẻ, thiên phú cao hay thấp, đều được nhập môn làm đệ tử.
Tu sĩ trong tu giới chẳng phải ai cũng có môn phái, không ít người nhờ cơ duyên hoặc tự mò mẫm mà bước vào, thành tán tu.
Bắc Sơn Kiếm Tông trong tu giới là đại phái hàng đầu, theo lẽ tự nhiên sẽ có vô số tu sĩ muốn nhập môn, bớt đi đường vòng.
Khi Thẩm Uẩn lên Lưu Tiên Đài, trên đó đã lác đác hơn chục người, phần lớn là Luyện Khí Kỳ, cũng có vài kẻ đã đạt Trúc Cơ.
Người trẻ nhất là thiếu niên áo xanh đứng cạnh bạn đồng hành bên vách đá, ngắm tranh tường, tay cầm phất trần, trông chỉ mười bốn mười lăm, tu vi lại vượt phần đông ở đây, đạt Trúc Cơ sơ kỳ.
Người già nhất là lão nhân áo vải ngồi xếp bằng ở góc, nếp nhăn trên mặt đoán chừng sáu bảy chục, tu vi cũng như thiếu niên áo xanh, Trúc Cơ sơ kỳ.
Tu chân giới tàn khốc, thiên phú khắc nghiệt, đại khái là vậy.
Thẩm Uẩn lên đài, thu hút vài ánh nhìn, nhưng tu sĩ chẳng trọng ngoại hình như phàm nhân, thấy hắn chỉ Luyện Khí Kỳ, liền mất hứng thú.