Chương 11: Tử cung sư phụ mềm quá (H)
Đồ đạc trong miếu hoang nói là đơn sơ đã là khiêm nhường lắm rồi.
Vật duy nhất miễn cưỡng gọi là giường, chính là chiếc giường cỏ Thẩm Uẩn tự tay làm, qua mấy ngày, cỏ dưới đáy đã hơi khô héo, viền ngả vàng.
Dù trải vải thô lên, nằm vẫn không thoải mái.
Bỏ khách điếm không ngủ, cứ nhất định làm chuyện ấy trong miếu hoang, Thẩm Uẩn khó hiểu ý nghĩ của vai ác.
Có lẽ y thấy trước tượng Phật mà hành sự, cảm giác rất kích thích chăng?
Thẩm Uẩn cởi áo Tạ Đạo Lan, ngón tay linh hoạt luồn vào huyệt mềm, sờ xuống cửa huyệt bên dưới.
Vẫn còn hơi sưng, nhưng rất chặt, rất nhỏ, đã khôi phục độ khít như ban đầu.
Nước chảy không nhiều lắm, đầu ngón tay chỉ thoáng ướt, nếu lỗ mãng xâm nhập, chắc chắn sẽ làm y đau.
Ngón tay Thẩm Uẩn liền chuyển lên trên chút, kẹp lấy hạt nhỏ giữa môi hoa, nhẹ nhàng trêu đùa. Đồng thời ôm y vào lòng, nằm nghiêng trên giường cỏ, cúi đầu ngậm núm hồng trước ngực Tạ Đạo Lan.
Ngực trắng trơn bóng, mang hương thơm nhàn nhạt chẳng rõ nguồn trên người vai ác, Thẩm Uẩn lúc đầu chỉ liếm núm, sau lan ra cả ngực, lên trên, xương quai xanh, cổ, dấu hôn đỏ nhạt như cánh hoa dần hiện ra.
Tay chôn trong huyệt mềm chẳng ngơi nghỉ, kẹp hạt nhỏ, day môi hoa, không ngừng xoa nắn đùa bỡn.
Đến khi Thẩm Uẩn hôn lên môi Tạ Đạo Lan, lòng bàn tay dưới đã ướt đẫm nước từ huyệt chảy ra.
Ngón tay ở cửa huyệt đâm rút nông hai cái, thấy vai ác vẻ mặt khổ sở, nhưng miệng bất giác rỉ ra tiếng rên nhỏ. Hai chân kẹp chặt, mắt lộ vẻ khao khát.
Hiển nhiên là nhớ lại khoái cảm hôm trước ở khách điếm, khi vật lớn trong huyệt nhỏ tung hoành, nơi sâu thẳm trống rỗng, muốn mau được lấp đầy.
Thẩm Uẩn định tìm hộp mỡ bôi mang về, ngồi dậy thì bị Tạ Đạo Lan giữ tay.
Dưới ánh nến, khóe mắt vai ác đỏ rực: \”…Cứ vào thẳng, ta chịu được.\”
Thẩm Uẩn cởi quần lót, vuốt vật mình hai cái, đặt đầu vật tròn cứng lên cửa huyệt, chậm rãi đâm vào.
Đến khi cả gốc bị huyệt nuốt chửng, Thẩm Uẩn mới khẽ nói: \”Sư phụ, ta di chuyển đây.\”
\”Ừ.\” Tay Tạ Đạo Lan đặt trên bụng, như đang nhấm nháp cảm giác cơ thể bị mở toang: \”Động đi.\”
Thẩm Uẩn nâng một chân y lên, để hông mình áp sát huyệt non tốt hơn.
Tiếng \”bạch bạch\” liên hồi, kèm âm nước quấn quýt nơi giao hợp, không ngừng vang vọng trong miếu hoang.
Tạ Đạo Lan lúc đầu còn nhíu mày kìm nén, sau bị làm đến thích thú, chẳng giữ ý nữa, mặt đỏ môi hé, vừa rên vừa lặp đi lặp lại tên thiếu niên đang cày cấy trên người mình.
Vật Thẩm Uẩn được bao trong ống thịt trơn ướt chặt khít, vào thì dễ, rút lại khó, mỗi lần như có vô số miệng nhỏ muốn hút tinh từ vật hắn ra. Thật khiến da đầu tê dại vì sướng.