Chương 1: Không phải vai ác, mà là tấm vé cơm dài hạn
Phi Diệp Thành, một ngày tiết trời quang đãng hiếm hoi . Đúng giờ Ngọ, thời khắc náo nhiệt nhất trong ngày, trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, rộn ràng không ngớt.
Một dòng sông trong vắt từ bắc chảy xuôi nam, tựa như dải lụa lấp lánh sóng nước, xuyên suốt qua tòa cổ thành nghìn năm này. Ven sông cỏ thơm xanh mướt, cành cây điểm những nụ xuân phớt hồng, phảng phất như một bức họa thanh tao.
Dưới gốc đại thụ nơi góc tường, có một gã ăn mày đầu bù tóc rối, y phục rách nát đang lười nhác tựa người, ngáp dài một tiếng.
Gã bạn đồng hành bên cạnh thấy mà buồn cười, lấy gậy chọc nhẹ vào chân hắn: \”A Uẩn, giữa trưa nắng mà còn ngủ, không sợ tối đến bụng đói meo sao?\”
\”Không sợ, không sợ.\” Thẩm Uẩn phẩy tay, \”Đừng quấy rầy ta, tối nay có đại sự, ta phải giữ giấc ngủ đầy đủ, tinh thần sung mãn mới được.\”
\”Đại sự?\” Gã bạn bật cười khinh khỉnh, \”Chốn quê hẻo lánh này, nhà nào mổ con gà thôi cũng đủ làm cả thành xôn xao, đại sự gì mà xảy ra nổi chứ.\”
Thẩm Uẩn nhắm mắt, hai tay gối sau đầu: \”Đúng là chẳng thể bàn băng với trùng hè.\” (*)
Gã bạn ngẩn ra: \”Chẳng thể… trùng gì cơ? Ngươi đang nói gì vậy?\”
Thẩm Uẩn hé mắt trái, ném cho hắn ta một cái nhìn \”khinh kẻ vô học\”, rồi trở mình, quay lưng lại con phố xe ngựa tấp nập, âm thầm tính toán kế hoạch sắp tới.
Cách đây một tháng, Thẩm Uẩn vốn chỉ là một cậu sinh viên bình thường trong xã hội hiện đại, gia cảnh bình thường, học hành cũng bình thường, sống đến mười tám xuân, tuy có chút gập ghềnh, nhưng nhìn chung vẫn ổn.
Thế nhưng, dường như trời cao không muốn hắn cứ mãi bình dị sống trọn đời. Đêm sinh nhật mười tám tuổi, vừa thổi nến xong, còn chưa kịp cắt bánh, hắn đã bị chiếc đèn treo trên trần rơi trúng, rồi xuyên không ngay tắp lự.
Mà nơi hắn xuyên đến, lại chính là cuốn sảng văn thuộc kiểu Long Ngạo Thiên mà đêm qua hắn thức trắng để đọc.
Vốn là sảng văn nên chẳng cần logic gì, chỉ theo lối mòn cũ kỹ. Nhân vật chính giả heo ăn hổ, vừa vả mặt kẻ phụ vừa chinh phục mỹ nhân, thiên tài địa bảo thu hết vào tay, trái ôm phải ấp, sống trong khoái lạc cả đời.
Song, lý do khiến Thẩm Uẩn thức trắng đêm cày truyện không phải vì những màn vả mặt hay mỹ nhân trong truyện được khắc họa xuất sắc, mà bởi một nhân vật phản diện cực OP trong đó.
Vai ác vốn là thiên chi kiêu tử được muôn người kính nể, tám tuổi đã đạt Trúc Cơ, mười sáu kết đan, chưa đầy trăm năm đã bước vào Hóa Thần Kỳ, một tay Hồi Xuân kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Nhưng tuổi trẻ đầy ngạo khí, không biết giấu giếm, lại vụng nhìn người, đến lúc đột phá độ kiếp thì bị ám toán thảm hại, kinh mạch đứt đoạn, hóa thành phế nhân.
Cây đổ bầy khỉ tan, tường ngã muôn người đẩy. Những bằng hữu thân quyến ngày xưa thấy hắn thành phế nhân đều đổi mặt, thậm chí còn toan cướp sạch bảo vật hắn tích lũy bao năm. Để giữ mạng sống, vai ác đành phải trốn xuống phàm giới, nghỉ ngơi dưỡng sức.