[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 9

Chương 9: Khóa dây an toàn

Khi Văn Dã bước vào từ bên ngoài, anh nhìn thấy hai chiếc ly rượu không đặt trước mặt Tống Nguyên.

Tống Nguyên ngước nhìn, ánh mắt y vượt qua anh để neo đậu tại người phía sau, nhịp chớp mắt chậm rãi hẳn.

\”Họ bảo đây là rượu gạo tự nấu.\” Tống Nguyên chạm nhẹ vào chiếc ly, mắt cong lên, \”Ngon lắm.\”

\”Sao lại uống rượu nữa rồi.\” Văn Thuật bước tới, cầm ly lên ngửi, mùi cồn nồng nặc khiến hắn nhíu mày.

\”Để tụi anh đưa em về.\” Văn Thuật đặt ly xuống, nói với Tống Nguyên.

Trên đường về, không khí trong xe trở nên yên ắng đến lạ thường. Lộ Khả Doanh ngồi im lặng ở ghế trước, Văn Thuật thỉnh thoảng liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Văn Dã ngồi cạnh Tống Nguyên, cười bảo cậu đừng nôn lên người anh.

Tiếng nhạc từ radio lẫn với tạp âm kêu lên xèo xèo. Văn Dã nghiêng đầu, liếc nhìn gương mặt tái nhợt của Tống Nguyên, đưa tay vỗ vào lưng ghế phía trước.

\”Tắt nhạc đi.\” Giọng Văn Dã rất nhẹ, \”Khó nghe quá.\”

Trước khi Văn Thuật với tay, Lộ Khả Doanh đã nhanh hơn một bước tắt radio, rồi mỉm cười với Văn Dã.

Sau gần bốn mươi phút, Tống Nguyên nghe Văn Thuật gọi tên mình. Văn Thuật mở cửa xe, nắm cánh tay dìu y ra ngoài.

\”Về uống nước rồi ngủ đi.\” Thấy y đứng vững, Văn Thuật rút tay về.

Tống Nguyên cúi đầu cười, tình trạng của y có lẽ bảy phần thật ba phần giả. Trước khi uống cạn hai ly rượu gạo, y cũng không ngờ men rượu lại nặng đến thế. Thêm cả bát chè đá y cố ép mình ăn, giờ bụng đau như có cả túi đá chen chúc bên trong.

\”Cậu xuống xe làm gì?\” Văn Thuật bỗng lên tiếng.

Văn Dã đi vòng qua đầu xe, anh đứng ở bên kia, ánh mắt không nhanh không chậm lướt qua Tống Nguyên, dừng lại ở cần cổ ửng hồng của y: \”Tôi tự bắt taxi về.\”

\”Tối còn có cuộc hẹn.\” Văn Dã quay người, vừa đi ra ngoài vừa nói: \”Đừng lo cho tôi.\”

Trong những ô cửa sổ bên cầu vượt, ánh đèn lác đác sáng lên, bụi bặm lơ lửng trong không khí được chiếu sáng, bao trùm cả bầu trời.

\”Này cậu, chúng ta còn phải đi vòng quanh cầu vượt bao nhiêu vòng nữa?\” Xuống khỏi cầu vượt, bác tài xế ngồi ở ghế lái không nhịn được, quay đầu nhìn về phía sau.

Văn Dã ngả người vào ghế sau, đôi chân dài co lại một cách khổ sở, anh cụp mắt xuống, cằm vùi vào cổ áo.

\”Quay lại chỗ ban nãy đi ạ.\” Văn Dã thò tay vào túi, chạm phải viên kẹo để trong đó, chỉ còn một viên. Lẻ loi, như anh vậy.

\”Bác có thuốc lá không?\”

\”Có đây.\” Tài xế lấy bao thuốc trên bảng điều khiển, bóp hơi mạnh, bao giấy nhanh chóng bẹp xuống, \”Chỉ còn loại 12 thôi, thuốc này khá nặng đấy.\”

Văn Dã đưa tay nhận lấy, những mảnh vụn thuốc rơi lả tả xuống, anh cười nói không sao.

Taxi dừng lại trước đài phun nước, Văn Dã đưa ra hai tờ tiền đỏ, mở cửa xuống xe. Anh đi vòng qua đầu xe, đứng trước cửa sổ ghế lái, kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay, cúi người gõ gõ vào cửa kính.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.