Chương 8: Chè thạch
Lộ Khả Doanh cuối cùng đã chọn được tấm voan trắng tinh, viền ngoài là ren đục lỗ dày dặn, trông rất hợp với váy cưới của cô.
Tống Nguyên thay lại quần áo của mình, vắt chiếc áo vest không vừa người lên ghế sofa.
\”Tối nay cùng ăn cơm nhé.\” Lộ Khả Doanh bước tới, tay tự nhiên đặt bên cạnh, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh chói mắt.
\”Văn Dã không biết suốt ngày cứ phiêu bạt ở đâu, lâu lắm rồi chẳng gặp được lần nào…\” Lộ Khả Doanh nghiêng người lại gần, hạ thấp giọng như đang tâm sự với một người bạn thân thiết: \”Bố mẹ cậu ấy lo lắm.\”
Tống Nguyên ngửi thấy mùi hương từ người Lộ Khả Doanh, rất ngọt, như trái cây chín mọng.
\”Được ạ.\” Tống Nguyên dời ánh mắt khỏi chiếc nhẫn kim cương, mỉm cười với cô: \”Em cũng lâu rồi không ăn cơm cùng anh Văn Thuật.\”
Xe của Văn Thuật đỗ bên kia đường, Tống Nguyên đi bên cạnh hắn. Khi Văn Thuật nói chuyện, y sẽ nghiêng đầu ngước nhìn hắn, khi cười thì mắt cụp xuống, hàng mi dài mảnh khẽ chạm vào mi dưới.
Vẻ đẹp sinh động của Tống Nguyên, là những điều mà Văn Dã chưa từng được chứng kiến.
Đến bên xe, Văn Thuật ngồi vào ghế lái, Lộ Khả Doanh đứng trước ghế phụ, tay đặt trên tay nắm cửa.
Tống Nguyên đứng một lúc, bỗng có một bàn tay lướt qua cánh tay y, mở cửa xe thay y.
Tống Nguyên quay đầu lại, chạm phải đôi mắt đen thẫm như màn đêm của Văn Dã, ngập ngừng một chút mới nói: \”Cảm ơn.\”
Y ngồi cùng Văn Dã ở hàng sau, sau khi Lộ Khả Doanh ngồi xuống ghế phụ, cô giơ tay đấm nhẹ vào vai Văn Thuật: \”Anh xem Văn Dã kìa, còn biết mở cửa xe giúp người ta cơ!\”
\”Ở với anh trai cậu lâu thế rồi, thế mà chưa bao giờ thấy anh ấy mở cửa xe cho chị.\” Lộ Khả Doanh nghiêng người, giọng điệu tiếc nuối, nhưng Tống Nguyên nhận ra ý khoe khoang trong khóe miệng khẽ nhếch của cô.
Tống Nguyên ngẩng đầu, thấy đôi mắt bình lặng của Văn Thuật trong gương chiếu hậu.
Xe chạy vào một con hẻm, dù là đường một chiều nhưng vẫn khó đi, những tòa nhà ống hai bên đường xây xiêu vẹo, tiếng leng keng vọng ra từ những ô cửa sổ hẹp.
\”À phải rồi.\” Lộ Khả Doanh đặt điện thoại xuống, cô nghiêng đầu, liếc nhìn Văn Dã ngồi phía sau: \”Không phải vẫn ở nhà bạn gái sao, sao hôm nay không dẫn cô ấy đến cùng?\”
Cảm nhận được cơ thể hơi cứng đờ của người bên cạnh, Văn Dã cụp mắt cười cười, ngón tay đặt bên hông co lại: \”Không tiện lắm.\”
\”Không tiện… chẳng lẽ cậu tìm được bạn gái là người nổi tiếng hả?\” Giọng Lộ Khả Doanh cao lên một chút, cô định bám vào ghế xoay người lại, nhưng bị ánh mắt của Văn Thuật ngăn lại, bèn chu môi, ngồi ngay ngắn trở lại.
\”Cũng gần như vậy.\” Văn Dã liếc mắt nhìn Tống Nguyên đang ngồi thẳng bên cạnh, giọng trở nên dịu dàng, \”Còn kiêu hơn cả minh tinh.\”