[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 7

Chương 7: Tro tàn bùng cháy

Khi Tống Nguyên bước ra từ phòng thay đồ, y thấy Văn Dã đang tựa người vào tủ kính trò chuyện với cô nhân viên phục vụ bên cạnh.

Anh mặc bộ vest kẻ sọc màu tối, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch như thể vừa bị giật mạnh, vạt áo nhét vội vào thắt lưng quần một cách qua loa. Cô gái đối diện nói gì đó, anh lười nhác nhướng mắt rồi cười đáp: \”Vậy thì không hay lắm.\”

Cô gái mím môi nhìn anh, một lúc sau, với tay lấy từ tủ kính ra cặp kính gọng vàng, có vẻ rất muốn anh thử đeo vào.

Văn Dã không nhận, nhưng cô gái có vẻ rất kiên trì, lại đưa cặp kính về phía anh thêm chút nữa.

Dường như không thể từ chối, anh đành nhận lấy, cúi đầu đeo lên sống mũi, rồi bất ngờ quay người, thản nhiên đối diện với ánh mắt của Tống Nguyên.

Anh dùng khớp ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính, nhướng mày nói với y: \”Cô ấy bảo tôi đeo thế này trông đẹp lắm.\”

\”Có đẹp không?\” Văn Dã hỏi y.

Trong ấn tượng của Tống Nguyên, Văn Dã hiếm khi mặc đồ chỉnh tề, thường chỉ thấy anh mặc áo hoodie rẻ tiền đi lang thang khắp nơi. Giờ đây anh đứng đó, dáng người và gương mặt gần như có thể chồng khít lên Văn Thuật, nhưng không hiểu sao, Tống Nguyên thấy Văn Dã và Văn Thuật, càng ngày càng không giống nhau.

\”Không đẹp.\” Tống Nguyên thấy hơi bực bội trong lòng, y ngoảnh mặt đi, bước vào trong, Văn Dã đi theo sau, bước chân còn rộng hơn cả y.

Đi vào trong vài bước, Tống Nguyên đã nhìn thấy Văn Thuật đang đứng trong phòng trong, người nọ đứng cạnh Lộ Khả Doanh, trông hai người rất đẹp đôi.

Văn Dã không biết từ lúc nào đã đứng sang bên cạnh y, anh nghiêng đầu, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy: \”Nếu là Văn Thuật đeo, có phải cậu sẽ thấy đẹp không?\”

Hơi thở phả vào tai Tống Nguyên, y khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn dán chặt vào Văn Thuật đang chỉnh thắt lưng: \”Phải.\”

Văn Dã bật cười, anh đưa tay kéo gọng kính xuống chóp mũi, giọng trầm thấp: \”Thiên vị thật đấy.\”

Tống Nguyên không phản bác.

Chờ một lát sau, Văn Thuật đi tới, hắn liếc nhìn vạt áo nhét lộn xộn của Văn Dã, nghiêm nghị nhíu mày: \”Cậu có thể mặc đồ đàng hoàng một chút không?\”

Văn Dã cụp mắt nhìn xuống, rồi đưa tay kéo nốt phần áo sơ mi còn nhét được một nửa ra, hai tay đút vào túi quần, như thể không có xương mà dựa vào khung cửa, cười nói: \”Tôi có lộ thịt chỗ nào đâu, sao lại không phải là mặc đàng hoàng chứ?\”

Văn Thuật cau mày không nói gì, một lúc sau, cô phục vụ cầm hộp đi đến.

\”Các anh chụp ảnh nhé?\” Cô ngượng ngùng nhìn họ, giơ máy ảnh trong tay.

Tống Nguyên không thích chụp ảnh lắm, nhưng vì Văn Thuật không từ chối nên y cũng mỉm cười gật đầu.

Ba người đứng trước bức tường trắng, vì Tống Nguyên thấp hơn Văn Dã và Văn Thuật nên đứng giữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.