[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 6

Chương 6: Bộ vest

Khi Tống Nguyên tỉnh dậy, trong xe tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ trần xe lọt xuống.

Y khẽ cử động, chiếc áo đắp trên người trượt khỏi vai, sắp rơi xuống đất. Y định đưa tay với lấy nhưng tay chậm hơn não một nhịp.

Tiếng khóa màn hình điện thoại vang lên từ phía trên đầu, Văn Dã cúi người xuống nhặt chiếc áo rơi dưới đất. Tống Nguyên gần như chôn mình trong lồng ngực Văn Dã, chiếc áo thun ấm áp chạm vào má y, y có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh.

\”Dậy rồi à.\” Giọng Văn Dã vang lên.

Tống Nguyên ngồi dậy, tay chân hơi tê, y ngước mắt nhìn Văn Dã. Anh mặc áo thun, phủi phủi áo hoodie hai cái rồi nhanh nhẹn mặc lại vào, khi giơ tay lên, vạt áo thun hơi cuộn lên, để lộ hình xăm hơi xanh bên hông anh.

Tống Nguyên định nói gì đó, nhưng cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội trong dạ dày, y sợ vừa mở miệng sẽ nôn ra, nên chỉ mím môi gật đầu.

Văn Dã không nói gì, anh mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua đầu xe, trước khi mở cửa còn duỗi tay một cái.

Xe lại chạy tiếp, không biết có phải ảo giác của Tống Nguyên không, y cảm thấy Văn Dã lái xe ổn định hơn lúc trước. Nhưng trong xe vẫn ngột ngạt, y khẽ tằng hắng, định hé cửa sổ một chút. Nhưng trước khi y nhấn nút, cửa sổ bên cạnh từ từ hạ xuống, điều chỉnh vài lần, cuối cùng dừng ở vị trí vừa đủ cho y thở nhưng không làm y đau đầu vì gió.

Tống Nguyên nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Văn Dã trong gương chiếu hậu.

\”Chiều mai bọn họ đi thử lễ phục.\” Thấy ánh mắt Tống Nguyên hơi mơ hồ, Văn Dã bổ sung: \”Văn Thuật và Lộ Khả Doanh.\”

Mắt Tống Nguyên biến mất khỏi gương chiếu hậu, y dựa vào cửa xe co người lại, khẽ ừm một tiếng.

\”Chưa đo ni tấc áo phù rể, Lộ Khả Doanh hy vọng cậu cũng đi cùng.\” Văn Dã nghiêng đầu, nhưng vẫn không thấy Tống Nguyên trong tầm mắt, anh dừng một lúc mới nói tiếp: \”Không muốn đi cũng được.\”

Xe xuống cầu vượt, mặt đường không bằng phẳng có vài vũng nước, xe lắc lư dữ dội, bắn nước bẩn lên kính. Văn Dã tăng tốc, xe chạy vào đường hầm, ánh sáng bên trong khiến người ta hoa mắt, như thể đang chui vào khe nứt giữa đêm và ngày.

Tống Nguyên lại xuất hiện trong gương chiếu hậu, y ngồi ngay ngắn ở ghế sau, vẻ mặt yên lặng.

\”Đương nhiên phải đi rồi.\” Tống Nguyên nói.

Ngày hôm sau, Tống Nguyên dậy rất sớm, y cúi đầu đứng trước tủ lạnh, tay cầm chai nước soda, trông có vẻ đang ngẩn người.

Văn Dã đứng sau y khá lâu mà y không hề phát hiện ra.

Văn Dã đi tới mở cửa tủ lạnh, Tống Nguyên mới ngước mắt lên, rồi lùi lại hai bước.

\”Tiền để trên bàn trà rồi.\” Tống Nguyên giơ tay vặn nắp chai nước soda, nhưng vặn mấy lần không mở được, nên đặt nước sang một bên.

Văn Dã không nói gì, anh lấy quả táo từ tủ lạnh, trực tiếp cắn vào miệng. Tống Nguyên nhíu mày, định hỏi sao không rửa đã ăn, y chưa kịp mở miệng, đã thấy Văn Dã cầm lấy chai nước y không mở được lúc nãy, dùng chút sức vặn nắp ra, rồi đưa cho y.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.