Chương 59: Ngoại truyện – Nhịp tim
Tống Nguyên xin nghỉ phép năm và đến Cancún sớm hơn Văn Dã một ngày.
Y đặt một biệt thự riêng biệt với khu vực biển tư nhân rộng lớn, còn có cả môtô nước. Trước khi đến, y đã gọi điện cho người quản gia ở đây – một người lai Ấn Độ với chất giọng nặng đến mức Tống Nguyên phải nhíu mày khi nghe điện thoại. Có lần Thẩm Phong vô tình nghe được, vị trợ lý đã từng trải qua bao sóng gió này vẫn không nhịn được cười khi đóng cửa.
Cuối cùng Tống Nguyên soạn một email dài, bao gồm tất cả những chi tiết y nghĩ đến cho bữa tiệc sinh nhật, trước khi gửi còn đính kèm một tệp ghi rõ những thứ Văn Dã không ăn được và dị ứng. Thực ra y cũng không chắc anh có thích những thứ mình làm không, nhưng anh luôn nể mặt y, dù là trứng cháy hay cơm sống, anh vẫn cười lắc đầu rồi ăn hết.
Vali đặt ở cửa, Tống Nguyên đứng trước cửa sổ kính lớn nhìn ra biển bạc lấp lánh, một lúc sau y ngồi xuống giường nhắn cho Văn Dã một tin nhắn thoại: \”Mai mấy giờ anh đến? Em ra sân bay đón anh.\”
Khung hội thoại màu xanh bay đi cùng âm thanh thông báo dễ chịu, Tống Nguyên nằm trên giường, nhìn tấm rèm trắng bay lên trần nhà vì gió, chờ đợi hồi âm.
Mưa ở hải đảo luôn đến bất ngờ, những đám mây đen xám tụ lại thành từng mảng lớn, những hạt cát bạc trông có vẻ mềm mại lún xuống theo từng giọt mưa. Đến khi tấm thảm bên cửa sổ ướt đẫm, Tống Nguyên mới đứng dậy đóng cửa. Ngay khi tiếng mưa gió dữ dội bị ngăn lại phía sau lớp kính, chiếc điện thoại im lặng bấy lâu rung lên hai tiếng, Tống Nguyên cười cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn trả lời của Văn Dã dưới khung chat màu xanh.
[Công ty đột xuất có cuộc họp, có thể phải chậm một ngày.]
Tống Nguyên đọc đi đọc lại tin nhắn của Văn Dã vài lần, nói không thất vọng là giả, nhưng cảm giác thất vọng cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, y phải học cách làm một người bạn đời vừa giỏi vừa ưu tú. Tống Nguyên cầm lại điện thoại, sợ làm phiền Văn Dã họp, y soạn những lời muốn nói thành văn bản, chưa kịp gửi đi thì màn hình điện thoại chuyển sang giao diện cuộc gọi đến.
Là Thẩm Phong.
\”Có chuyện gì vậy?\”
Đầu dây bên kia Thẩm Phong không trả lời ngay, cô im lặng hai giây, rồi mới cẩn thận hỏi: \”Tống tổng, bên đó mọi thứ suôn sẻ chứ ạ?\”
Có lẽ vẫn coi như suôn sẻ, y đã dàn dựng một vở kịch lớn, ánh sáng và bối cảnh đều đã bố trí xong xuôi, đang đếm ngược chuẩn bị kéo màn thì đột nhiên được thông báo nam chính không đến nữa. Ngoài những điều đó thì vẫn coi như suôn sẻ, vì vậy Tống Nguyên ừ một tiếng bên điện thoại: \”Cũng được.\”
\”Vậy thì tốt rồi…\” Tiếng thở phào của Thẩm Phong rõ đến mức nghe được qua sóng điện thoại, Tống Nguyên nhíu mày nhẹ, giọng nói cũng trầm xuống.
\”Thẩm Phong.\” Tống Nguyên gọi tên cô qua điện thoại.
Làm việc với Tống Nguyên nhiều năm, y luôn gọi đầy đủ cả họ tên cô, trong những lúc tâm trạng đặc biệt tốt, đôi khi cũng gọi cô một tiếng trợ lý Thẩm, vì vậy Thẩm Phong cũng rèn luyện được cách đoán tâm trạng của cấp trên thông qua những thay đổi nhỏ trong giọng điệu. Chẳng hạn như lúc này, có nghĩa là Tống Nguyên đang nghi ngờ cô.