[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 58: Kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 58: Kết thúc

Chương 58: Kết thúc.

Trên chuyến bay đến Palau, họ đang chiếu phim siêu anh hùng. Dù đây là lĩnh vực Tống Nguyên chưa từng đụng đến, nhưng khi Văn Dã đưa cho y một bên tai nghe, y vẫn nhận lấy rồi đeo vào. Văn Dã trông có vẻ rất vui, ánh sáng từ màn hình điện tử hắt lên gương mặt anh, như thể cả hàng mi cũng đang lấp lánh.

Sau ba phút xem phần mở đầu, Tống Nguyên đã bộc lộ điểm yếu của mình. Y gối đầu lên tựa lưng ghế của Văn Dã, khi một người đàn ông có vẻ cường tráng xuất hiện trong video, y ghé sát tai Văn Dã, giơ tay chỉ và hỏi: \”Đây là Superman phải không anh?\”

Văn Dã không nhịn được cười, nghiêng người về phía Tống Nguyên, mắt vẫn dán vào màn hình: \”Đây là Marvel.\”

\”Ồ.\” Tống Nguyên gật đầu, thuận thế tựa đầu lên vai Văn Dã. Thanh tiến độ màu xanh chậm rãi di chuyển được một đoạn ngắn, y lại không nhịn được hỏi Văn Dã: \”Vậy người này là Batman?\”

Văn Dã quay đầu cúi xuống nhìn Tống Nguyên. Không lâu sau, Tống Nguyên cảm nhận được ánh mắt đó, ngẩng đầu lên nhìn anh. Khoang máy bay với ánh sáng mờ ảo dường như rất thích hợp cho một nụ hôn. Ngay sau khi tiếp viên kéo rèm xuống, Văn Dã đã cởi dây an toàn, cúi xuống hôn Tống Nguyên. Vốn dĩ nụ hôn trên không trung khá lãng mạn, nhưng khi Văn Dã đang hôn khóe môi Tống Nguyên, người được hôn lại phá tan bầu không khí bằng câu nói: \”Sổ tay an toàn nói trong chuyến bay phải thắt chặt dây an toàn.\”

Văn Dã lùi lại một chút, nhìn vào mắt Tống Nguyên, đáp: \”Đôi khi cũng có thể vi phạm quy tắc.\” Tống Nguyên không đáp lại, y chỉ áp sát và đào sâu nụ hôn đó, tiện thể cũng cởi luôn dây an toàn của mình. Bộ phim vẫn đang chiếu, dù đã xem không dưới mười lần, nhưng khi hôn Tống Nguyên, anh cũng tạm quên đi cốt truyện đã thuộc nằm lòng.

Thời gian bay dài dường như có thể tiêu hao bằng vài nụ hôn và những cái nắm tay. Khi xuống máy bay, nữ tiếp viên tóc vàng mắt xanh đứng ở cửa khoang, cười nói với Tống Nguyên bằng tiếng Trung không được trôi chảy lắm: \”Chúc quý khách có chuyến đi vui vẻ.\” Tống Nguyên liếc nhìn gáy Văn Dã đang đi phía trước, quay sang nói với tiếp viên: \”Chắc chắn rồi.\”

Vé máy bay đi Palau do Tống Nguyên đặt, nhưng lịch trình cụ thể đều do Văn Dã lo liệu. Vừa ra khỏi sân bay, Tống Nguyên đã thấy một người đàn ông da ngăm cầm tấm biển có ghi Song và Wen. Văn Dã đưa hành lý trong tay cho anh ta, dùng tiếng Anh chào hỏi một cách thân quen. Người đàn ông dừng lại một lúc, ánh mắt vượt qua Văn Dã và dừng lại ở Tống Nguyên.

\”Ngài là Song phải không, nhìn là biết ngay.\” Người đàn ông không nói thêm về chủ đề này nữa, anh ta kéo vali đi trước, giới thiệu sơ qua về khách sạn họ sẽ ở. Tống Nguyên đi sau Văn Dã, đến khi sắp lên xe mới hỏi Văn Dã có từng đến Palau chưa, Văn Dã cười cười, giọng điệu có phần nhẹ nhàng đáp: \”Cũng tính là có.\”

Kể từ khi ở bên Tống Nguyên, thỉnh thoảng Văn Dã cũng hồi tưởng về quãng thời gian đơn phương có phần khổ sở của mình, nghĩ đến những việc vô ích anh đã làm trong mối tình này. Ví dụ như hồi học, chỉ vì Tống Nguyên lật quyển tạp chí địa lý và dừng lại ở trang về Palau hơn mười giây, trong kỳ nghỉ tiếp theo anh đã đi khắp các khu rừng ngập mặn, như muốn đếm cho được có bao nhiêu cây gỗ mun và cây đa Bengal trên toàn đảo. Nhưng những điều này cũng không hoàn toàn vô ích, giống như bây giờ, Văn Dã có thể vừa nắm tay Tống Nguyên vừa thản nhiên nói ra tên khoa học của những loài thực vật có hình dạng kỳ lạ bên đường, cũng như hiện tượng El Nino xảy ra mười năm một lần ở Hồ Sứa, lần thứ năm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Tống Nguyên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.