Chương 55: Khung ảnh trắng
Tình yêu khi đến chẳng hề có mở đầu, chuyển biến, hay thậm chí là kết thúc.
Sáng hôm sau, Văn Dã thức dậy rất sớm. Lúc tỉnh giấc, Tống Nguyên vẫn gối đầu trên cánh tay anh mà ngủ say. Anh không dám cử động, chỉ biết nhìn trân trân lên trần nhà. Có lẽ vì đêm qua quá cuồng nhiệt, anh không tài nào nhớ nổi Tống Nguyên trông như thế nào, đã nói gì khi tỏ tình với mình. Nghĩ một lúc, Văn Dã bắt đầu nghi ngờ có khi nào lời tỏ tình của Tống Nguyên đêm qua chỉ là ảo tưởng của anh hay không. Đang lúc Văn Dã miên man suy nghĩ, cánh tay bỗng nhẹ đi, anh chưa kịp phản ứng thì má đã cảm nhận được một xúc cảm mềm mại.
Tống Nguyên lui ra xa một chút, mắt còn ngái ngủ, cười với anh: \”Chào buổi sáng, Văn Dã.\” Giọng y còn vương chút mệt mỏi, môi sưng đỏ, xương quai xanh điểm một vệt tím hồng của dấu hôn, nhưng Tống Nguyên dường như chẳng hay biết gì, với khuôn mặt trông vừa nhếch nhác vừa gợi cảm ấy, y lại ghé tới hôn lên má Văn Dã một cái nữa.
Y hoàn toàn không cho Văn Dã bất kỳ khoảng trống hay thời gian nào để suy nghĩ vẩn vơ.
Họ ở lại núi đông ba ngày, Văn Dã từ chối suất ăn riêng mà phòng kỹ thuật gửi đến, ngồi xếp bằng trong lều ăn thịt hộp Tống Nguyên mang theo. Y có vẻ vất vả khi mở hộp, nhưng không cho Văn Dã giúp, đôi lông mày nhăn lại trông còn dùng sức hơn cả những ngón tay đang vật lộn với nắp hộp. Tống Nguyên dùng nĩa sạch xẻ thịt ra đưa cho Văn Dã, vừa lau tay bằng khăn ướt vừa nói: \”Thế nào, em đã bảo là sẽ chăm sóc cho anh mà.\”
Văn Dã nhớ đến lá thư kia, trên những dòng kẻ màu hồng đậm viết rằng: Anh không cần bước thêm một bước nào cả, em sẽ đến tìm anh. Tống Nguyên luôn là người nói được làm được, Văn Dã nhìn y, vẫn mặc bộ quần áo mấy ngày trước, áo khoác đen dính bụi bẩn, nhưng sơ mi vẫn sạch sẽ, dù trong hoàn cảnh khổ sở thế này mà ăn đồ hộp, y vẫn toát lên vẻ cao quý không hợp cảnh chút nào.
\”Được thôi, cảm ơn Tống tổng đã chăm sóc tôi.\” Văn Dã xiên một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng, cười đáp.
Họ cũng từng bàn về chuyện gọi nhau bằng biệt danh, những cặp đôi yêu nhau hình như ai cũng phải có cách gọi đặc biệt dành cho đối phương. Ngày khởi hành từ núi đông về Kiềm Thành, tài xế đang chuyển mấy thùng nước uống từ cốp xe xuống, vì bên ngoài lạnh nên Văn Dã và Tống Nguyên lên xe trước. Khoang xe sạch sẽ hơn nhiều so với lều trại và khách sạn mà Tống Nguyên ở mấy ngày qua, mùi hương gỗ khiến y thả lỏng hoàn toàn. Tống Nguyên ngoảnh đầu, thấy Văn Dã đang nhắm mắt tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, trông có vẻ rất mệt mỏi. Ánh sáng trong xe le lói rọi lên người Văn Dã, Tống Nguyên nhìn anh hồi lâu, phát hiện trên sụn tai anh có một chấm đen nhỏ, không rõ là lỗ xỏ khuyên hay nốt ruồi.
Tống Nguyên thò tay ra khỏi tay áo, chạm vào sụn tai Văn Dã, ngay khi đầu ngón tay vừa chạm tới, Văn Dã đưa tay nắm lấy cổ tay y, ngón tay trượt lên trên, bọc bàn tay Tống Nguyên trong lòng bàn tay mình. Văn Dã mở mắt, nếp nhăn đuôi mắt sâu hơn bình thường, anh nghiêng đầu nhìn Tống Nguyên, chớp mắt rất chậm.
Tống Nguyên nhích người lại gần, dựa vào Văn Dã rồi chủ động giải thích: \”Lạnh quá, ngồi gần nhau để sưởi ấm.\” Tống Nguyên rất giỏi nói dối, nhưng lời nói dối này thật sự quá vụng về, Văn Dã không vạch trần, anh nhìn Tống Nguyên dựa bên cạnh, cho đôi tay đan vào nhau vào túi áo khoác của y, im lặng một lúc rồi y bỗng nói: \”Yêu nhau có phải cần có biệt danh không?\”


