Chương 51: Giấy hồng
Buổi tiệc năm mới kết thúc lúc 3 giờ sáng. Trần Khải Hy kéo những người say như rạ trên ghế sofa dậy, đá văng mấy lon bia rỗng dưới chân, bước chân lảo đảo ra cửa, nhét đám nam nữ say mèm vào xe thương vụ rồi mới quay lại nhìn Tống Nguyên. Y tựa khung cửa, tay cầm điếu thuốc không biết tắt từ khi nào, dáng vẻ có phần vụng về.
Trần Khải Hy giơ tay gỡ lông mi giả sắp rụng bên mắt trái, cười nói với Tống Nguyên: \”Ngày mai tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp, đảm bảo phòng khách sẽ trở lại như căn phòng mẫu mà cậu thích.\” Tống Nguyên khẽ cười, cúi đầu nhìn điếu thuốc đã tắt trong tay, im lặng một lúc rồi mới đáp: \”Không cần đâu.\”
Trời bỗng đổ tuyết, khi hạt tuyết đầu tiên rơi xuống kính chắn gió phía trước xe, đám nam nữ say khướt trong xe bắt đầu hát vang bài \”Trận tuyết đầu tiên năm 2002\”, ca từ lộn xộn, hoàn toàn không đúng nhịp điệu. Trần Khải Hy nghe mà muốn cười, cô ngước mắt nhìn Tống Nguyên, y vẫn đang ngẩn ngơ nhìn nửa điếu thuốc trong tay, như thể dù không khí có tràn ngập bao nhiêu niềm vui, khi chạm đến y đều sẽ ngừng lại trong thoáng chốc.
\”Vậy tôi về đây.\” Trần Khải Hy đi được hai bước rồi dừng lại, cô lấy bao thuốc trong túi ra lắc lắc, bên trong còn khoảng hai ba điếu, cô quay người ném bao thuốc cho Tống Nguyên: \”Không ngủ được thì hút một điếu, không hút thì coi như thắp hương cho trời.\” Tống Nguyên không đáp, y rút một điếu ngậm trong miệng, Trần Khải Hy theo phản xạ tìm bật lửa trong túi, nhưng lại thấy Tống Nguyên đưa tay lấy một chiếc bật lửa từ chậu hoa rỗng bên cạnh cửa.
Tống Nguyên châm thuốc nhưng không hút, khói thuốc trong đêm đen trông có màu xanh nhạt, chạm phải ánh mắt Trần Khải Hy, Tống Nguyên nói tiếp: \”Tôi không cho anh ấy hút thuốc, nhưng anh ấy vẫn lén hút, giấu mấy cái bật lửa trong nhà—\” Tống Nguyên cười cười, giọng nhẹ nhàng: \”Như đánh du kích ấy.\” Ngọn lửa kẹp giữa những ngón tay yếu ớt, Trần Khải Hy chợt không dám nhìn vào mắt Tống Nguyên, cô không biết phải an ủi nỗi buồn của y thế nào.
Cảm giác đau đớn luôn chậm trễ, có vẻ thời khắc đau khổ nhất của Tống Nguyên không phải lúc Văn Dã đứng trước mặt nói \”thôi\” với y, mà là khi tìm thấy bật lửa Văn Dã giấu trong chậu hoa, danh sách nhạc mặc định trên xe vẫn là của Văn Dã, những trò chơi điện tử Văn Dã chưa mang đi, và từng ngày mưa khiến lòng người nặng trĩu.
Một đoạn tro thuốc dài bị gió thổi rơi, Tống Nguyên hoàn hồn, y ngẩng đầu nhìn Trần Khải Hy, cười nói: \”Về nghỉ sớm đi.\” Tống Nguyên dụi tắt điếu thuốc, khi bước vào phòng, nghe thấy Trần Khải Hy gọi y từ phía sau. Trần Khải Hy tiến gần thêm vài bước, cô đứng ở cửa, trong khoảng lặng ngắn ngủi, hỏi Tống Nguyên: \”Cậu đã tỏ tình chưa?\”
Tống Nguyên đứng im không nói, bàn tay buông thõng bên người khẽ động đậy, Trần Khải Hy thở dài, giọng có phần bất lực nói với Tống Nguyên: \”Tống tổng à, thích một người thì phải nói ra chứ.\” Xe rời khỏi khu dân cư, đèn hậu đỏ biến mất khỏi tầm mắt, Tống Nguyên quay về phòng, né tránh những chai rượu lăn lóc dưới đất, ngồi xuống ghế sofa.
Dừng một lát, Tống Nguyên lấy điện thoại ra, ánh sáng màn hình trở thành nguồn sáng duy nhất trong không gian rộng lớn, y cúi đầu, nhắn tin cho số điện thoại có lẽ sẽ không bao giờ nhận được hồi âm: Muốn gặp anh.


