[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 5

Chương 5: Giảm giá

Tống Nguyên cho phép Văn Dã ở trong biệt thự bên hồ vừa mới xây xong. Căn nhà rộng lớn, một mặt tường gần phòng khách được thay bằng kính, đứng ở đó có thể nhìn thấy tháp truyền hình ở trung tâm thành phố.

Vào sinh nhật 23 tuổi của Tống Nguyên, Văn Thuật đã hứa sẽ cùng y ăn tối ở nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tháp truyền hình lúc 8 giờ tối. Tống Nguyên vui đến mức không thể kìm nén, y đặc biệt sắm bộ quần áo mới, giày da và đồng hồ.

Rồi y nhìn thấy Văn Thuật trong bộ vest đen, và Lộ Khả Doanh với nụ cười rạng rỡ đứng sau lưng hắn.

\”Không biết mua quà gì cho em.\” Văn Thuật quay người, nhận túi giấy từ tay người phụ nữ, \”Vừa tan làm thì tình cờ thấy.\”

Mái tóc dài của Lộ Khả Doanh buộc lỏng lẻo phía sau đầu, một lọn tóc rơi xuống trán, cô nâng tay vén tóc mai ra sau tai rồi nở nụ cười: \”Đàn em, không phiền nếu chị đi cùng để mừng sinh nhật em chứ?\”

Lộ Khả Doanh mặc áo công ty có in logo, kẹp một tập tài liệu đứng bên cạnh Văn Thuật, khiến Tống Nguyên trong bộ trang phục trang trọng trông thật ấu trĩ và đáng thương, như một đứa trẻ đang nâng tờ bài thi điểm tuyệt đối, khát khao được tán thưởng và chú ý.

\”Ăn mặc thế cũng đâu thể gọi là trịnh trọng.\” Văn Dã cắt ngang lời Tống Nguyên, anh nằm dưới đất, hai tay đan vào nhau kê dưới đầu, \”Chỉ là áo sơ mi đen thôi mà, nhưng chọn màu không hợp, trông cứ như đi dự đám tang ấy.\”

\”Tôi không mặc màu đen.\” Tống Nguyên cau mày phản bác.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ phản chiếu lên trần nhà màu xi măng rồi rơi vào mắt, Văn Dã nheo mắt lại, \”Áo sơ mi đen, đồng hồ thạch anh màu xanh, thêm giày da nâu bóng.\” Anh nghiêng đầu, nở nụ cười: \”Đều là tôi đi mua cùng cậu mà.\”

Tống Nguyên im lặng một lúc mới nói: \”Sao tôi không nhớ.\”

\”Đúng vậy.\” Văn Dã nằm nghiêng trên sàn nhà, nền đá cẩm thạch lạnh cứng khiến đầu anh hơi đau, anh tiếp tục nói: \”Hơn nữa tối hôm đó cậu say rồi, ôm cổ tôi gọi \’anh ơi\’ liên tục, còn đòi tôi hôn cậu nữa.\”

Tống Nguyên biết anh đang nói nhảm, y xuống giường, cúi mắt nhìn Văn Dã đang nằm ngổn ngang giữa phòng, nhấc chân định bước qua người anh. Khi chân vừa giơ lên giữa không trung, Văn Dã đột nhiên chụp lấy mắt cá chân y, hơi ấm khô ráo bao trọn lấy làn da. Dù không dùng lực nhưng chân Tống Nguyên vô thức mềm nhũn, khi sắp giẫm lên Văn Dã, y chúi người về phía trước, ngã nhào lên người anh.

Xương va vào nền gạch phát ra tiếng đùng trầm, nhưng Văn Dã bị đè dưới thân không hề kêu một tiếng.

Tống Nguyên chống hai tay xuống đất ngồi dậy, y cúi mắt im lặng nhìn Văn Dã, không biểu lộ gì trên mặt.

\”Là cậu ngã lên người tôi đấy nhé.\” Văn Dã nằm dài dưới đất, giọng mang ý cười: \”Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.\”

\”Tại anh nắm chân tôi.\”

\”Tôi sợ cậu giẫm phải tôi thôi.\” Văn Dã đáp lại rất nhanh, \”Kết quả cậu vẫn ngã lên người tôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.