Chương 49: Chúc mừng năm mới
Vào đêm giao thừa, Trần Khải Hy gọi điện muốn mượn biệt thự của Tống Nguyên để tổ chức tiệc. Y không từ chối, chỉ dặn dò trước khi cúp máy rằng không ai được lên phòng ngủ phụ ở tầng hai. Trần Khải Hy vội vã đồng ý, sau khi cúp máy mới nhận ra giọng Tống Nguyên có vẻ khàn đặc. Chiều tối, khi cô dẫn người đến trang trí phòng khách, Tống Nguyên không xuất hiện. Liếc nhìn đôi giày thể thao vứt vội ở lối vào, cô dặn dò mọi người không được làm bẩn thảm và đồ đạc rồi lên lầu.
So với phòng khách, tầng hai tối hơn hẳn. Cửa phòng ngủ chính mở toang, chăn đệm ngăn nắp, trên bàn trà có một quả quýt đã bóc, không biết để bao lâu, múi quýt đã nhăn nheo, vỏ quýt khô quắt đen sạm. Trần Khải Hy đứng ở cửa một lát rồi đưa tay đóng lại. Cô tìm thấy Tống Nguyên trong phòng khách gần cuối hành lang, y nằm trên thảm cạnh giường, kéo một nửa chăn từ trên giường xuống đắp.
Trần Khải Hy chợt do dự không biết có nên vào không. Không khí quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức cô phải thừa nhận mình là kẻ không được mời. Cuối cùng cô gõ cửa nhẹ nhàng, nói khẽ: \”Một tiếng rưỡi nữa mọi người sẽ đến.\” Tống Nguyên vẫn nằm im, Trần Khải Hy nắm tay nắm cửa, trước khi đi còn nói với y: \”Để tôi đóng cửa giúp cậu nhé.\”
Những người Trần Khải Hy dẫn theo làm việc rất nhanh nhẹn. Khi cô xuống lầu, phòng khách vốn trang trí lạnh lẽo giờ trông như phòng karaoke chủ đề. Trên tường gạch xám nhạt giờ đây dán thêm dòng chữ HAPPY NEW YEAR có phần hơi lạc lõng. Trần Khải Hy cúi xuống nhặt quả bóng bay màu hồng bên chân, lấy chút keo dán lên bên cạnh, hiệu quả tốt hơn cô tưởng. Đang định dán quả thứ hai thì có người gọi cô từ phía sau.
Người đàn ông đứng trước tủ lạnh, ánh đèn xuyên qua khe hở chiếu sáng bàn tay anh ta đang vịn cánh cửa tủ. Trần Khải Hy ra hiệu cho anh ta nói, người đàn ông nhíu mày, vẻ mặt hơi phức tạp: \”Cô qua đây một chút.\” Trần Khải Hy đi tới, anh ta mở cửa tủ lạnh, luồng khí lạnh màu trắng phả vào người khiến cô chớp mắt một cái.
\”Tôi định để bia và nước giải khát vào đây…\” Người đàn ông liếc nhìn Trần Khải Hy, ngừng một lúc mới nói: \”Hay là cô lên hỏi xem? Bàn xem nên xử lý thế nào.\”
Trần Khải Hy đóng cửa tủ lạnh, quay người đi lên lầu, đi được nửa đường lại dừng lại, quay đầu nói với anh ta: \”Đừng động vào đồ trong tủ lạnh, làm việc khác trước đi.\”
Khi Trần Khải Hy đẩy cửa phòng ngủ lần nữa, Tống Nguyên vẫn giữ tư thế cũ, chỉ có điều đầu cúi sâu hơn, khúc xương gáy nhô ra. Cô bước vào, ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay chọc chọc vai y: \”Tôi muốn để bia vào tủ lạnh.\” Tống Nguyên cựa mình, vài giây sau cô mới nghe y nói \”tùy\”.
\”Cậu đừng nói tùy chứ.\” Trần Khải Hy ngồi xuống sàn, tay chống đất, \”Vậy tôi lấy hết đồ trong tủ lạnh ra nhé.\” Tống Nguyên động đậy, ngồi dậy ngoảnh lại nhìn Trần Khải Hy bên cạnh, ánh mắt có phần hoang mang: \”Đồ gì?\” Nhìn thấy quầng thâm và tia máu trong mắt y, Trần Khải Hy khựng lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười bảo y mau xuống dưới cùng cô.
Tống Nguyên khoác qua loa chiếc áo choàng tắm rồi theo Trần Khải Hy xuống lầu. Những người khác đang bận rộn treo đèn trang trí lên trần nhà, thấy y thì cười gật đầu chào. Trần Khải Hy đi trước y, mở cửa tủ lạnh rồi đứng né sang một bên, giọng hơi bất đắc dĩ: \”Tống tổng này, anh đang làm gì vậy, cosplay thần hoa à?\”


