[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 45

Chương 45: Hương liệu công nghiệp

Hôm ấy, Tống Nguyên được Thẩm Phong đón đi. Y không nhớ mình có gọi điện cho Thẩm Phong hay không, nhưng cô đã xuất hiện trước cửa quán cà phê, bảo y lên xe rồi còn đi mua cho y một ly latte nóng. Điều hòa trong xe mở khá cao, nhưng Tống Nguyên vẫn run lẩy bẩy, nước từ ống tay áo ướt sũng nhỏ xuống, trông rất chật vật.

Thẩm Phong lên xe đưa cà phê cho y, rồi lấy từ ghế phụ ra một chiếc túi, bên trong là áo phao đen ngắn. \”Đây là của chồng tôi, ngài mặc tạm đi.\” Tống Nguyên ôm ly cà phê im lặng, đến khi hơi nóng lan tỏa, ngón tay bỏng rát, y mới nhìn sang Thẩm Phong, giọng bình thản: \”Không sao, không cần đâu.\”

Thẩm Phong không ép thêm, cô quay đầu lại, qua gương chiếu hậu liếc nhìn Tống Nguyên lần nữa rồi đạp ga. Thẩm Phong lái xe rất chậm, những cửa hiệu ven đường và trạm xe buýt đều có thể nhìn rõ, cả những cặp đôi chung ô, nắm tay nhau thong thả dạo bước trên con phố nhỏ. Tống Nguyên lại nghĩ đến Văn Dã, nghĩ đến ban công chất đầy đồ đạc, chai soda vặn nắp. Nghĩ lâu quá, Tống Nguyên thậm chí còn nghi ngờ ký ức của mình, nghi ngờ khoảng thời gian Văn Dã yêu y có thật sự tồn tại hay không.

Xe rẽ vào một con hẻm, đường hẹp hơn, Thẩm Phong lái càng chậm, Tống Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, vài giây sau nói: \”Dừng xe một chút.\” Thẩm Phong bật xi-nhan đỗ xe ven đường, rồi quay đầu lại hỏi Tống Nguyên có chuyện gì.

\”Tôi muốn mua một thứ.\” Tống Nguyên nói.

Thẩm Phong cúi người lấy ô, hỏi Tống Nguyên muốn mua gì, cô sẽ xuống mua, Tống Nguyên chỉ lắc đầu, y mở cửa xe, gió thổi mưa xiên xẹo nhanh chóng trút xuống người y, Tống Nguyên cầm lấy chiếc ô từ tay Thẩm Phong, đi sang cửa hàng tạp hóa đối diện. Bà chủ đang ngồi xem điện thoại ở cửa.

Tống Nguyên cúi mắt nhìn giá xoay kẹo mút đặt ở góc ngoài cùng, bà chủ ngước lên liếc y một cái, rất tinh ý nói hai đồng. Giá xoay có lẽ đã lâu không ai động đến, vỏ nhựa trong suốt phủ một lớp bụi mỏng, Tống Nguyên xoay hai vòng, mới nói: \”Có vị mật đào không ạ?\” Bà chủ chỉ vào cây kẹo màu hồng bên trong, Tống Nguyên lắc đầu: \”Đây là vị dâu tây.\”

Bà chủ bĩu môi, vì gương mặt xinh đẹp của Tống Nguyên mà bà còn kiên nhẫn đáp: \”Hai vị này cũng na ná nhau thôi, kẹo mút hai đồng cậu còn mong trong đó có trái cây thật à.\” Tống Nguyên đứng hồi lâu, mới cười nói: \”Dì nói có lý.\”

Y dùng hương liệu công nghiệp rẻ tiền để bù đắp cho tuổi trẻ không mấy vui vẻ, Văn Dã đáng ra không cần phải giống y, nhưng vì Tống Nguyên, anh đã tự chuốc khổ vào thân giữa mùa hè chói chang.

Thẩm Phong ngồi trong xe, cô nhìn Tống Nguyên đi từ bên kia đường sang, ô che nghiêng ngả, áo khoác vừa mới khô một chút lại ướt sũng. Đến khi Tống Nguyên đến gần hơn, Thẩm Phong mới thấy giá xoay mica y ôm trong lòng, cắm vài cây kẹo mút, giấy gói kẹo màu sắc rực rỡ, khiến cả vị sếp chật vật của cô trông cũng sinh động hẳn lên.

Thẩm Phong không hỏi thêm, qua gương chiếu hậu cô thấy Tống Nguyên ôm giá xoay ngồi phía sau, giá xoay phủ nhiều bụi, phần chạm vào áo khoác đã được lau sạch một chút. Xe lên đường cao tốc, mưa rơi trên cửa kính đã nhỏ hơn, đang lúc Thẩm Phong đang phân vân có nên vặn nhỏ điều hòa không thì Tống Nguyên bỗng hỏi từ phía sau: \”Tối hôm đó là Văn Dã đúng không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.