Chương 43: Bánh đậu đỏ
Từ Khê Thành đến sân bay phía đông không gần. Suốt gần một tiếng đồng hồ ngồi trên xe, điện thoại của Văn Dã không ngừng đổ chuông. Tống Nguyên lắng nghe anh sắp xếp công việc cho thời gian vắng mặt, từng câu từng chữ ngắn gọn, mạch lạc. Y nhớ đến lúc Văn Dã từng nói với mình rằng anh rất không thích điều hành công ty, vậy mà giờ đây anh vẫn làm rất tốt.
Tống Nguyên thu hồi ánh mắt nhìn Văn Dã, những ngón tay để bên hông khẽ co quắp một cách không tự nhiên. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng y bắt đầu không tìm thấy lý do nào để Văn Dã có thể yêu y nữa. Trước đây y vẫn nghĩ mình có thể giúp đỡ anh trong công việc, nhưng có vẻ bây giờ Văn Dã cũng không cần điều đó. Có thứ gì đó đang nhanh chóng rời khỏi cơ thể, nhanh đến mức Tống Nguyên không thể nắm bắt.
Do vé máy bay đặt gấp nên chỗ ngồi của Văn Dã và Tống Nguyên không cạnh nhau, phân tán ở hai hàng, một ghế cạnh cửa sổ phía trước, một ghế gần lối đi phía sau. Khi sắp lên máy bay, Văn Dã đứng trên bậc thang im lặng đưa hai tấm vé cho Tống Nguyên, y rất tự nhiên rút lấy tấm vé hàng sau có tên Văn Dã.
Cảm nhận được ánh mắt dừng lại trên mặt mình, Tống Nguyên ngẩng đầu nói: \”Hôm nay uống nhiều nước quá, ngồi gần lối đi tiện đi vệ sinh.\” Văn Dã tháo tai nghe bluetooth xuống, cụp mắt ừ một tiếng, có vẻ không mấy để tâm đến lời giải thích của Tống Nguyên.
Mãi cho đến khi lên máy bay, Tống Nguyên ngồi phía sau Văn Dã, từ góc độ đó, có thể thấy được sống mũi và khóe môi của anh, nhưng chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể thấy được nửa gương mặt của anh. Dù tư thế đó không mấy thoải mái, nhưng Tống Nguyên vẫn cứ nghiêng đầu, công khai lén nhìn Văn Dã rất lâu. Y nhìn anh gọi nước có ga thêm đá từ tiếp viên, ký tên trên bốn tập tài liệu điện tử, mở một bộ phim có tông màu u tối, xem được một nửa thì bấm tạm dừng.
Khi Văn Dã quay đầu, Tống Nguyên thu hồi tầm mắt, giả vờ nhìn ra những đám mây không mấy trắng ngoài cửa sổ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, máy bay hạ cánh, Tống Nguyên và Văn Dã xuống máy bay, ngồi lên xe thương mại về biệt thự họ Văn. Trên đường đi tâm trạng Văn Dã có vẻ không tốt, quản gia ngồi ghế phụ chỉ có thể trò chuyện với Tống Nguyên, thỉnh thoảng lại cười với y qua gương chiếu hậu.
\”Chú có sao không ạ?\”
\”Đã bó bột rồi, không sao đâu, chỉ là người già xương giòn, va chạm một chút là dễ xảy ra chuyện.\”
Tống Nguyên gật đầu, ánh mắt theo bản năng nhìn sang Văn Dã bên cạnh, anh nhắm mắt lại, như thể không nghe thấy gì.
Xe nhanh chóng chạy vào khu đô thị, khi đi qua một con hẻm nhỏ, Văn Dã bỗng nhiên lên tiếng: \”Dừng lại ở đây.\” Tài xế tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng dừng xe, Văn Dã mở cửa xe, đi thẳng về phía một cửa hiệu xéo ở phía trước, Tống Nguyên nghe thấy quản gia cười nói: \”Bánh đậu đỏ ở tiệm này là món ông chủ thích ăn nhất, không ngờ cậu chủ vẫn còn nhớ.\”
Vì Văn Dã hiếm khi nói đến chữ \”bố\”, không ngờ lại nhớ món ăn vặt mà lão gia họ Văn thích. Khi Văn Dã lên xe, Tống Nguyên không nhịn được nhìn anh thêm vài lần, có lẽ ánh mắt quá rõ ràng, lần cuối cùng nhìn thì rất chuẩn xác đụng phải ánh mắt anh đưa tới.


