[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 41

Chương 41: Bông hồng Bắc Cực Tinh Kenya

Đèn pha lê giữa đại sảnh sáng rực rỡ. Tống Nguyên đứng lặng, lần đầu tiên nhận ra tim mình có thể đập nhanh đến vậy, tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác nghẹt thở dâng lên, y kéo vali đến trước thang máy. Con số trên thang máy chầm chậm tăng lên, dừng lại vài lần giữa chừng rồi cuối cùng dừng ở tầng 28.

Tống Nguyên đứng một lúc rồi bấm nút thang máy bên phải. Có lẽ vì đã quá khuya nên thang máy không dừng lại lần nào trước khi lên tầng 28. Có thể Thượng đế cuối cùng cũng thương xót y, cho phép y đến gặp Văn Dã nhanh nhất có thể. Nhưng khi đứng trước cửa phòng, đầu óc Tống Nguyên trống rỗng. Y không biết nếu cánh cửa mở ra, liệu mình có chịu đựng được kết quả tồi tệ nhất hay không. Có lẽ không, chỉ nghĩ đến thôi, nội tạng của Tống Nguyên như đã thắt lại, đau đớn như sắp chết.

Y chưa kịp gõ cửa thì cửa đã tự mở.

Casper mặc áo len màu ka ki đứng ở cửa, tay cầm khăn ướt đang nhỏ giọt xuống sàn. Cậu ta hơi sững người khi thấy Tống Nguyên, ngừng một lúc mới nói: \”Sao cậu lại ở đây?\” Vết sưng trên sống mũi Casper đã giảm phần lớn, chỉ còn hơi tím nhẹ, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của cậu ta.

Tống Nguyên đẩy nhẹ vali về phía trước, nhìn Casper nói: \”Văn Dã bảo tôi đến tìm anh ấy.\” Từ nhỏ Tống Nguyên đã giỏi nói dối và ngụy biện, nhưng đây là lần đầu tiên y nói dối mà không có chút khí thế nào. Nhưng Casper dễ dàng tin ngay, cậu ta nhét khăn ướt vào tay Tống Nguyên, lấy áo khoác rồi đứng ngoài hành lang.

\”Vậy tôi giao anh ấy cho cậu.\” Casper mặc áo khoác vào, liếc nhìn Tống Nguyên lần nữa rồi cười nói: \”Cẩn thận kẻo anh ấy nôn lên người cậu đấy.\” Casper quay người đi về phía thang máy, nhanh chóng biến mất trong hành lang. Tống Nguyên đẩy cửa bước vào, thấy Văn Dã đang nằm trên giường, vẫn còn mặc áo khoác, tóc có phần rối bù.

Tống Nguyên cởi áo khoác và giày cho Văn Dã, dùng khăn ướt lau mặt cho anh rồi đứng bên giường. Đứng không biết bao lâu, như bị ma ám, Tống Nguyên nằm xuống bên cạnh Văn Dã.

Ánh sáng trong phòng rất mờ, Tống Nguyên không nhìn rõ lắm. Y cẩn thận trườn người về phía Văn Dã. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ y, chỉ nhìn đôi mắt nhắm nghiền và khóe môi kia thôi mà tim đã đập nhanh đến vậy. Tống Nguyên nghĩ thế, đưa tay về phía Văn Dã, đầu ngón tay khẽ chạm vào hàng mi của anh, Văn Dã không hề động đậy.

Tống Nguyên đờ người nhìn Văn Dã nằm bất động, ký ức quay về đêm bốn tháng trước, có nước soda vừa mở nắp, bộ phim nghệ thuật tông màu nhạt, kẹo đào cứng, làn da khô ráp, và cả tình yêu.

\”Văn Dã.\” Tống Nguyên gọi tên anh bằng giọng chỉ mình có thể nghe thấy, âm thanh nhanh chóng tan biến vào bóng đêm. Y ngừng một lát mới nói tiếp: \”Em ngủ lại đây đêm nay được không?\”

\”Anh không nói gì, vậy em coi như anh đồng ý nhé.\” Văn Dã ngủ rất say, hơi thở đều đặn, khiến Tống Nguyên có ảo giác rằng nếu Văn Dã mở mắt ra, họ sẽ bắt đầu yêu nhau.

May mà Tống Nguyên đã tỉnh táo, y biết những tổn thương mình đã gây ra cho Văn Dã sâu đến nhường nào, nên y không chạm vào anh, chỉ nhắm mắt lại, hạ giọng nói: \”Chúc anh ngủ ngon.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.