[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 39

Chương 39: Núi Cầu Vồng Nhỏ

Từ khi vào đông, Khiêm Thành vẫn chưa có một trận tuyết nào. Trên mạng mỗi ngày đều đưa tin dự báo tuyết rơi vô căn cứ, chẳng hạn như khi bầu trời có màu trắng đục thì tuyết sẽ rơi. Tống Nguyên đứng trong sân, ngước nhìn bầu trời mà đăm chiêu. Những chú sẻ nâu đậu trên mái nhà, dừng chân một lát rồi bay đi.

\”Bố anh sẽ không nói chuyện gia đình trước mặt người ngoài đâu.\” Văn Thuật không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Tống Nguyên, đưa cho y cốc cà phê, \”Ông ấy xem em như người nhà.\”

Tống Nguyên cúi nhìn cốc cà phê đang bốc hơi nóng, lắc đầu: \”Em không thích uống vanilla latte.\” Văn Thuật có vẻ không mấy bận tâm, hắn rút tay về, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ rồi mới nói: \”Hình như đây là lần thứ hai hôm nay em từ chối anh.\”

Phía sau, người giúp việc đang thu dọn bát đĩa, tiếng chén bát va chạm vang lên nhè nhẹ. Tống Nguyên quay đầu lại, phát hiện Văn Thuật cũng đang nhìn y, hai người đứng không quá gần nhau, ánh mắt chạm nhau. Có lẽ vì trước đây mỗi lần gặp mặt y chỉ lo tim đập thình thịch mà đỏ mặt, nên đã lâu rồi Tống Nguyên không nhìn kỹ gương mặt Văn Thuật. Thực ra Văn Dã và Văn Thuật cũng không giống nhau đến thế. Văn Dã chỉ là Văn Dã mà thôi.

Tống Nguyên cười nhẹ: \”Vậy anh nên sớm quen đi, sau này chắc còn nhiều lần nữa.\”

Hai người cứ đứng như vậy, Văn Thuật thỉnh thoảng nhấp cà phê, cho đến khi nghe tiếng cửa bếp đóng lại, Tống Nguyên mới lên tiếng hỏi: \”Sao không thấy Lộ Khả Doanh?\”

Văn Thuật ừm một tiếng, ngón trỏ lau đi lớp bọt sữa trắng trên miệng cốc: \”Ăn cơm ở nhà, cô ấy thường không qua.\”

Tiếng nước chảy từ trong bếp vọng ra qua cánh cửa. Tống Nguyên nhìn Văn Thuật với gương mặt không biểu cảm, nhớ đến lần đầu tiên y ăn cơm với hắn. Văn Thuật gọi cho y gan ngỗng việt quất, cẩn thận cắt miếng gan ngỗng thành từng miếng vừa ăn, động tác tỉ mỉ chu đáo, như thể không bao giờ có thể sai lầm. Dù không thích gan ngỗng, nhưng lúc đó, trong tiềm thức Tống Nguyên đã định nghĩa những điều này là sự dịu dàng.

\”Anh không hỏi thăm em trai mình sao?\” Tống Nguyên ngước mắt nhìn một mảng mây trắng nhỏ trên bầu trời, giọng bình thản: \”Đã mấy tháng rồi các anh không gặp nhau.\” Văn Thuật đặt cốc lên giá hoa bên cạnh, thuận miệng hỏi về tình hình của Văn Dã. Nghe giọng điệu hời hợt của Văn Thuật, Tống Nguyên bỗng dưng muốn cười.

Và thực sự, Tống Nguyên đã cười thành tiếng. Văn Thuật quay sang nhìn y, một lúc sau mới hỏi: \”Cười gì vậy?\”

\”Không có gì.\” Tống Nguyên kéo chặt áo khoác, \”Chỉ là thấy trừ Văn Dã ra, cả nhà anh đều khá đáng cười.\” Văn Thuật không đáp lại, hắn im lặng nhìn Tống Nguyên, đèn chính trong phòng khách phía sau bật sáng, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ tỏa trong không khí.

\”Trước kia dường như em không nói chuyện kiểu này.\” Văn Thuật nói với Tống Nguyên.

\”Vậy sao.\” Tống Nguyên quay đầu, mỉm cười với Văn Thuật, \”Trước kia là giả vờ thôi, để được anh thích.\”

Văn Thuật cũng cười một cái, chỉ là nụ cười thoáng qua rất nhanh. Nhưng giờ đây, Tống Nguyên không còn muốn đoán xem ý nghĩa đằng sau nụ cười xuất hiện và biến mất của hắn nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.