[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 37

Chương 37: Xin lỗi

Con đường kéo dài từ sân bóng rổ ra ngoài thẳng tắp, phẳng lì. Trên mặt nhựa đường mới trải là những vết chân in sâu cạn khác nhau. Những lon nước bị vứt bên đường kêu leng keng theo gió thổi. Văn Dã nhìn một lon lăn đến bên chân mình, cúi người nhặt lên.

Một giọt mưa rơi trúng mi mắt Văn Dã. Anh chớp mắt, giọt nước theo hàng mi rơi xuống, để lại cảm giác lạnh buốt trên da. Trời đổ mưa rồi, là thời tiết mà cả anh và Tống Nguyên đều không thích. Văn Dã đứng một lúc rồi quay người lại, ánh mắt xuyên qua tấm lưới xanh đậm, dừng lại trên người Tống Nguyên.

Khi thấy Tống Nguyên cúi đầu, Văn Dã ngược lại cảm thấy may mắn. Mặt trong cổ tay đang âm ỉ đau, có lẽ là do chơi bóng chạm vào vết thương. Văn Dã chợt muốn cười, anh thậm chí không thể dùng câu \”lành vết thương quên đau\” để hình dung bản thân.

Những hạt mưa rơi dần dày đặc khiến Văn Dã tỉnh táo hơn đôi chút. Lon nước trong tay bị bóp méo đi. Mưa ngày càng lớn, nhưng người đứng bên sân bóng như không hề hay biết, chỉ cúi mặt nhìn chằm chằm vào mặt sân nhựa xanh như đang mải mê suy nghĩ, thân hình dưới lớp áo khoác trông có vẻ mảnh khảnh.

Văn Dã quay người bước đi, những giọt mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt, vài giọt đập vào gáy anh, chảy dọc theo sống lưng, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi. Đi đến phòng trực ở cuối đường, người ngồi bên trong đang cúi người xem điện thoại, tiếng cười the thé hòa vào tiếng mưa.

Văn Dã giơ tay gõ hai cái vào cửa kính phòng trực. Người bên trong quay đầu lại, vừa thấy Văn Dã liền đứng bật dậy.

Mái tóc đen trước trán đã ướt đẫm, Văn Dã không mấy để ý, anh vén tóc ướt ra sau, khẽ hỏi: \”Xin hỏi có ô không ạ?\”

Người bên trong nhanh chóng lấy từ ngăn kéo ra một chiếc ô, đưa qua cửa sổ cho Văn Dã, cười nói: \”Chỉ còn một cái này thôi, Văn tổng không chê thì cứ cầm mà dùng.\”

Văn Dã cúi đầu nhìn một cái nhưng không nhận lấy. Anh dừng một lát rồi mới nói: \”Phiền anh mang ô ra sân bóng giúp tôi được không?\”

\”Có người còn đứng ngốc ngoài đó dầm mưa.\” Giọng Văn Dã rất nhẹ, âm cuối rơi vào tiếng mưa rồi nhanh chóng biến mất. Người kia liếc nhìn Văn Dã, trong lòng muốn nói ngài chẳng phải cũng đang đứng dầm mưa đó sao, nhưng chỉ cười đáp ứng, đi ra ngoài, giương ô lên. Văn Dã lùi lại vài bước, khẽ gật đầu với anh ta, quay người tiếp tục bước đi, không hề ngoái lại.

Khi Văn Dã đến bệnh viện, những vết ướt trên người đã được máy điều hòa trong xe thổi khô gần hết, nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Trước khi bước vào thang máy bệnh viện, Văn Dã lại một lần nữa nghĩ đến Tống Nguyên, anh hy vọng y đã có được ô, đừng như hồi nhỏ, chỉ vì không thích màu ô mà cứng đầu đứng trong cửa hàng tiện lợi đợi mưa tạnh.

Thang máy dừng ở tầng năm, Văn Dã nhìn tin nhắn Tạ Minh Tuyền gửi đến, đi qua hành lang dài và vắng vẻ, đẩy cửa phòng bên trái cuối hành lang. Mùi thuốc sát trùng trong phòng hơi nồng, Casper nằm ngửa trên giường, tay cầm túi chườm đá. Văn Dã đi đến, cầm bệnh án treo trên tường lên, Casper nghe thấy động tĩnh, hé mở một mắt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.