[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 36

Chương 36: Chuyện từ rất lâu về trước

Rõ ràng cảm nhận được một bộ phận nào đó trong cơ thể đang bị đào rỗng, Tống Nguyên nhìn bóng lưng Casper, lần hiếm hoi không để sự hiếu thắng chiếm lĩnh tâm trí. Chân y run rẩy, đầu ngón tay cũng không ngừng run lên, cho đến khi thang máy phát ra tiếng báo sốt ruột, Văn Dã lại nhìn về phía y.

Tống Nguyên mỉm cười, bước vào thang máy. Dù trong không gian chật hẹp, con người vẫn có thể phân chia thành hai phe, và Tống Nguyên với Văn Dã đứng ở hai phía đối diện. Khi thang máy không ngừng đi xuống, Tống Nguyên có chút hoảng hốt, y cảm thấy như mình đang trải qua một cơn ác mộng khổng lồ, bắt đầu từ đêm pháo hoa rực rỡ ấy, kéo dài cho đến tận bây giờ.

Có lẽ vì y không đáng được thương xót, ác mộng nhanh chóng trở thành hiện thực. Trên sân bóng rổ, lần thứ hai y và Văn Dã đối đầu nhau. Vì sự xuất hiện đột ngột của y, Tạ Minh Hiên vốn định ra sân đã chủ động rút lui, cậu ta bước ra ngoài, tiện tay xé một gói khăn ướt, vừa lau tay vừa cười nói: \”Cuối cùng cũng có người mới tham gia, ngày nào cũng chỉ có mấy đứa chúng tôi chơi, chán muốn chết.\”

Tống Nguyên không thích người khác gọi y là người mới, y không phải kẻ tạm thời tham gia. Y liếc nhìn Văn Dã đang đứng đối diện, anh cởi áo khoác ra đang khởi động, Casper đứng phía sau bắt chước động tác của anh, cười rất vui vẻ. Tống Nguyên thu hồi ánh mắt, tháo đồng hồ đặt sang một bên, cúi người nhặt quả bóng rổ dưới đất, bước đến trước mặt Văn Dã.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Casper, Tống Nguyên biết mình chắc chắn đang phá hỏng bầu không khí, nhưng y không muốn tiếp tục nhìn Văn Dã cười đùa với người khác, nên y cứng nhắc cắt ngang, hỏi: \”Bây giờ có thể bắt đầu chưa?\”

Theo nụ cười dần biến mất trên gương mặt Văn Dã, Tống Nguyên cảm thấy bản thân cũng bắt đầu chìm xuống vô cớ. Rõ ràng mong muốn Văn Dã có thể vui vẻ, nhưng lại tự tay dập tắt những niềm vui của anh vốn không đến từ mình, lần đầu tiên Tống Nguyên cảm thấy ghê tởm bản thân. Vì Văn Dã không đáp lời, những người còn lại có lẽ sợ Tống Nguyên – vị đối tác quý này nổi giận, nên chủ động đáp: \”Được được.\”

Tống Nguyên chớp mắt, đưa bóng cho Văn Dã, lần này anh không từ chối, đón lấy quả bóng, đập xuống đất vài cái rồi dùng tay trái không bị thương ném vào rổ. Tống Nguyên vừa định nói gì đó, Casper bỗng nhảy đến sau lưng Văn Dã, vỗ vai anh một cái, nhướn mày cười nói: \”Nice shot!\”

Văn Dã hơi ngẩng cằm cười, không biết có phải vì bầu trời trong xanh hay không, đôi mắt anh long lanh, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Dù không phải vì Tống Nguyên, nhưng có vẻ điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc y bị mê hoặc. Tống Nguyên dời ánh mắt, chạy đến nhặt bóng lên, bụi bẩn trên quả bóng làm vấy bẩn cổ tay áo, y cũng chẳng để tâm lắm.

Không khí lạnh lẽo không thương tiếc chui vào cổ áo sơ mi hở của Tống Nguyên, từng khớp ngón tay nhanh chóng trở nên cứng đờ. Khi y nhận được quả bóng đồng đội chuyền đến lần thứ bảy, Tống Nguyên nhìn thấy Văn Dã ở dưới rổ phía đối diện, anh hơi cúi người, hai tay chống lên đầu gối, nửa cánh tay lộ ra trông thật gầy nhưng đầy sức mạnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.