[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 35

Chương 35: Nhà vô địch

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách ánh sáng từ hành lang, căn phòng chìm vào bóng tối. Giác quan như được khuếch đại, đến cả hơi thở nhẹ cũng trở nên rõ ràng đến chói tai. Casper đứng rất gần Văn Dã, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên người anh. Casper khẽ nhấc tay, chạm vào mu bàn tay hơi nóng của Văn Dã.

Chỉ cần nghiêng người một chút, cậu có thể tựa cằm lên vai anh, nhưng Casper lại chọn một tư thế khá mập mờ để vòng tay qua cổ Văn Dã. Cậu chưa kịp tiến thêm, đèn pha lê trên trần bỗng bừng sáng. Ánh đèn trắng có phần chói mắt, Casper nhíu mày híp mắt lại, trong khi Văn Dã rút tay khỏi công tắc trên tường, hơi cúi đầu nhìn cậu.

Khi đã quen với ánh sáng, Casper hỏi Văn Dã với vẻ ngờ vực: \”Anh có ý gì vậy?\”

Văn Dã khẽ lắc đầu, mỉm cười có phần bất đắc dĩ, chỉ về phía thùng giấy ở góc phòng. Casper nhìn theo hướng đó, và khi nghe thấy tiếng mèo kêu rất khẽ, cậu ngửa đầu ra sau với vẻ thất vọng: \”Thì ra anh thực sự chỉ muốn cho tôi xem mèo!\”

\”Trời ạ! Thật sự có mèo luôn!\” Casper lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống giường.

Đây không phải lần đầu Casper nhận được lời mời từ đàn ông. Ban đầu lý do thường tương tự nhau, người uyển chuyển thì rủ đi ăn, xem phim, thưởng rượu, người thẳng thắn hơn thì trực tiếp đưa thẻ phòng và chìa khóa nhà. Nên khi Văn Dã hỏi cậu đã từng nuôi mèo chưa, muốn cậu vào phòng xem mèo, cậu theo bản năng nghĩ đó là một cách nói úp mở khác về chuyện ấy ấy.

Văn Dã dựa vào cửa, giọng dịu dàng, nụ cười pha chút bất đắc dĩ: \”Cậu nghĩ tôi muốn lên giường với cậu à?\”

Văn Dã nói thẳng thắn, Casper cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình nữa. Cậu rất tự tin về ngoại hình và thân hình của mình, nên thành thật gật đầu với Văn Dã: \”Đương nhiên.\”

\”Anh không thích tôi sao?\” Casper đứng dậy khỏi giường, tiến lên hai bước, nhìn thẳng vào mắt Văn Dã nói: \”Tôi nghĩ anh sẽ thích tôi chứ.\”

Văn Dã nở một nụ cười rất thoải mái, anh ngồi xuống, khẽ gõ ngón trỏ xuống sàn hai cái, thùng giấy ở góc phòng khẽ động đậy.

\”Cậu đẹp như diễn viên điện ảnh vậy, sao lại có thể không thích được.\” Văn Dã ngước lên cười với cậu, rồi nói tiếp: \”Nhưng cũng chỉ dừng ở mức thích như thích một diễn viên điện ảnh thôi.\”

Lời Văn Dã nói có phần úp mở, nhưng Casper không phải kẻ ngốc chỉ biết hiểu nghĩa đen. Cậu bắt chước tư thế của Văn Dã ngồi xuống, nghiêng đầu tìm ánh mắt anh: \”Cũng đừng nói thẳng thừng thế chứ, chỉ cần anh cho tôi một cơ hội, tôi không ngại cạnh tranh công bằng với người khác.\” Có lẽ sợ thiếu sức thuyết phục, Casper còn bổ sung: \”Tôi nghiêm túc đấy.\” Lời Casper nói rất chân thành, đôi mắt xám nhạt sáng lên, nhìn thẳng vào Văn Dã.

Văn Dã không đáp, anh ngồi xếp bằng trên thảm, tay mò về phía bao thuốc, rút ra một điếu nhưng không hút.

\”Trong tình yêu không có chuyện công bằng đâu.\” Văn Dã bóp nát hạt nổ trên đầu lọc, nói tiếp bằng giọng rất nhỏ: \”Có người ngay từ đầu đã đứng ở vạch đích, chỉ vì không muốn người kia thua quá thảm hại, nên mới nói là cạnh tranh công bằng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.