[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 32

Chương 32: Mất kiểm soát

Tống Nguyên đỡ Văn Dã lên giường. Mùi rượu nồng nặc toát ra từ người Văn Dã khiến y nhăn mày. Lúc say, Văn Dã trông có vẻ khó gần hơn thường ngày, đường nét sâu thẳm trên gương mặt lúc này càng phù hợp với hình ảnh vị Tổng giám đốc trẻ tuổi quyền lực trong ngành y tế.

Tống Nguyên nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tạ Minh Hiên đứng ngoài hành lang, thấy y đi ra liền vô thức thẳng lưng.

Đêm đã khuya, chỉ còn ánh đèn tường trong hành lang khách sạn vẫn sáng, những bóng đèn hình bầu dục màu cam tựa vầng trăng mờ ảo. Tống Nguyên đứng một lúc thì cảm thấy có thứ gì chạm vào chân mình. Y cúi xuống nhìn, đó là một con mèo đen. Y theo phản xạ lùi lại vài bước, rồi cúi đầu nhìn chằm chằm con vật một lát, mới đưa chân ra, đẩy nhẹ vào bụng nó, đẩy nó qua khe cửa vào lại trong phòng.

Cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, Tống Nguyên khẽ nhướn mày, hỏi: \”Cậu tặng à?\”

Tạ Minh Hiên sững người, rồi mới hiểu ra y đang nói về con mèo, vội lắc đầu lia lịa: \”Văn Dã nhặt được đấy.\”

Tống Nguyên không nói gì, y dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, trông như một lãnh đạo công ty đang phỏng vấn tuyển dụng.

\”Cậu quen anh ấy từ khi nào?\”

\”Cùng lớp từ cấp hai, rồi cả lớp 10 lớp 11, sau đó cậu ấy chuyển trường.\”

\”Vậy là khá thân nhỉ.\”

\”Vâng.\” Đối diện với ánh mắt của Tống Nguyên, Tạ Minh Hiên ngập ngừng rồi nói thêm: \”Cũng không thân lắm.\”

Tống Nguyên im lặng, y dựa vào tường đứng, hàng mi dài để lại một mảng bóng tối dưới mắt. Một lúc lâu sau, Tạ Minh Hiên nghe y hỏi: \”Hồi nhỏ, anh ấy như thế nào?\”

Tạ Minh Hiên dừng một chút rồi đáp: \”Không chăm học lắm, chạy nhanh, ném bóng rổ ba điểm rất chuẩn, thư tình chất đầy nửa ngăn kéo, dù không mở ra đọc nhưng vẫn cất giữ cẩn thận.\”

Tống Nguyên lặng lẽ lắng nghe, đuôi tóc màu hạt dẻ dưới ánh đèn trông nhạt hơn bình thường. Đúng như y nghĩ, Văn Dã là một người tốt, từ nhỏ đến lớn đều vậy.

Đáng tiếc người tốt thường không được báo đáp, Văn Dã lại gặp phải y.

Tạ Minh Hiên đứng cùng Tống Nguyên gần hai mươi phút, trong lúc đó cậu ta thử ho khan một tiếng, nhưng Tống Nguyên làm như không nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào họa tiết hình học trên thảm. Tạ Minh Hiên hiểu lầm hành động của Tống Nguyên là đang trừng phạt mình, cậu ta hắng giọng, rất thành khẩn nói: \”Tống tổng ơi, tôi thực sự là trai xì trây chính hiệu mà!\”

Để hoàn toàn phủi sạch nghi ngờ, Tạ Minh Hiên còn nói thêm: \”So với tôi, Văn Dã với giám đốc mới đến công ty còn thân thiết hơn nữa cơ, ngày nào cũng ăn trưa cùng nhau.\”

Câu nói thêm đó có tác dụng, Tống Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Tạ Minh Hiên, lặp lại: \”Ăn trưa cùng nhau.\”

Tạ Minh Hiên gật đầu, Tống Nguyên trông có vẻ hoang mang, y đứng thêm một lúc nữa rồi không chào tạm biệt Tạ Minh Hiên, xoay người bước vào phòng, đóng cửa lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.