[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 31

Chương 31: Bóng rổ

Bước vào tòa nhà, làn khí ấm khô hanh trộn mùi hương thơm phả vào người, bước chân Văn Dã khựng lại. Anh nghiêng đầu, bực bội kéo lỏng cà vạt và cởi vài cúc áo sơ mi ở cổ. Anh đứng thêm một lúc nơi đại sảnh, đang định bước đi thì chợt thoáng thấy một người đàn ông co ro đứng sau bảng thông báo.

Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Văn Dã, Tạ Minh Hiên bước đến bên cạnh anh, gượng gạo nở nụ cười.

Họ đứng trước thang máy, Tạ Minh Hiên liếc nhìn Văn Dã, thận trọng hỏi nhỏ: \”Ông nói có hơi nặng lời quá không?\”

Văn Dã không đáp, anh ngẩng đầu nhìn con số tầng đang giảm dần phía trên với vẻ mặt vô cảm. Ánh đèn sáng chói chiếu xuống người anh, bóng đổ từ xương mày khiến hốc mắt càng thêm sâu thẳm. Tạ Minh Hiên ngoảnh đầu nhìn ra cửa, khẽ nói: \”Nếu cậu ta cứ không chịu đi thì sao-\”

\”Cậu ta sẽ đi thôi.\” Văn Dã đáp nhanh, Tạ Minh Hiên sững người, cửa thang máy kêu \”đinh\” một tiếng rồi từ từ mở ra. Văn Dã nghiêng người nhường đường, đợi mọi người ra hết mới cùng Tạ Minh Hiên bước vào.

Văn Dã đứng phía trước, vừa với tay bấm tầng vừa thờ ơ nói: \”Lòng tự trọng của Tống Nguyên cao hơn tất cả, cậu ta đã đạt đến giới hạn rồi.\” Vì lòng tự trọng, Tống Nguyên sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, cũng không chủ động nói lời yêu thương, y muốn luôn chiếm thế thượng phong trong mọi tình huống của cuộc đời, mỏng manh mà sắc bén.

Giọng điệu nhạt nhẽo, Tạ Minh Hiên ngước nhìn theo hướng của anh, chỉ thấy được khóe môi thẳng tắp của Văn Dã. Tạ Minh Hiên thở dài, bước lên một bước, vòng tay qua vai Văn Dã, giọng nhẹ nhàng: \”Không sao, thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng mà.\”

\”Nhưng nói thật nha.\” Tạ Minh Hiên lắc đầu, nói tiếp: \”Tống Nguyên còn đẹp hơn tôi tưởng tượng, chỉ là ánh mắt hơi dữ dội, ông có thấy cậu ta cứ trừng mắt nhìn tôi không?\”

Văn Dã nghiêng đầu liếc nhìn Tạ Minh Hiên, rồi giơ tay gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, hơi nhếch cằm, lần lượt cài lại từng cúc áo đã cởi ra, không đáp lại.

Khi bước ra khỏi thang máy, Từ Phong đang ngồi trên ghế sofa phòng tiếp khách vội đứng dậy, tiến về phía Văn Dã. Hắn liếc nhìn Tạ Minh Hiên đứng phía sau, ngập ngừng mới nói: \”Tôi nghĩ, đã muốn xây dựng bệnh viện mới, hợp tác với Tống Nguyên là phương án tốt nhất, hơn nữa tôi cũng đã hỏi ý kiến Chủ tịch Văn-\”

\”Phó tổng Từ đang nói đến vị Chủ tịch Văn nào vậy?\” Văn Dã cao hơn Từ Phong nửa cái đầu, anh cúi mắt, từ trên cao nhìn xuống người nhân viên kỳ cựu mà Văn Dị Sơn gửi đến bên cạnh anh để \”giúp đỡ\”.

Dường như bị câu hỏi bất ngờ của Văn Dã làm cho nghẹn lời, nửa câu sau của Từ Phong nghẹn ngang cổ họng, miệng hơi há ra, mí mắt trễ xuống giật giật hai cái.

Khóe môi Văn Dã cong lên, ánh mắt dãn ra, anh giơ tay vỗ nhẹ vai Từ Phong: \”Tôi đùa thôi, Phó tổng Từ là cánh tay đắc lực của cha tôi, một thời gian chưa đổi được cách xưng hô cũng là chuyện đương nhiên, anh đừng để tâm.\”

\”Nhưng có vẻ Phó tổng Từ rất bận.\” Văn Dã buông tay xuống, đôi mắt dài híp lại, \”Vậy lát nữa bọn tôi đi chơi bóng rổ sẽ không miễn cưỡng bắt anh đi cùng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.