Chương 30: Điếu thuốc
Bên ngoài, mưa rả rích rơi, những viên gạch xanh thẫm được rửa sạch, để lộ những hoa văn Baroque ẩn dưới lớp bụi bẩn. Trên cửa kính là những giọt mưa đứt đoạn, qua những hạt nước, thế giới thoáng chốc được phóng to.
Văn Dã nghiêng đầu, ngay khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào điếu thuốc, anh hít một hơi có phần mạnh bạo. Khói thuốc tràn ra từ bờ môi, Văn Dã nheo mắt, đây là lần thứ năm anh chạm mắt với con mèo đen ngoài cửa kính. Không biết từ đâu đến, sáng sớm khi Văn Dã tỉnh giấc, nó đã ngồi trên bàn trà ngoài ban công, mưa xuống cũng không đi, dùng đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn anh chăm chăm.
Nó ướt sũng, bộ lông mềm mại bông xù giờ bết vào người trông khá thảm hại, những sợi lông tơ nhỏ xíu trên đầu tai đọng những giọt nước, mưa ngày càng nặng hạt, nó cúi đầu liếm liếm chân.
Văn Dã nhìn một lúc, ngậm điếu thuốc vào miệng, quay người vào bếp lấy một chai sữa và một cái bát không, rồi trở lại trước cửa kính. Anh cúi người, đặt bát xuống đất, rót sữa vào.
Khói thuốc bay lên chậm rãi có phần cay mắt, Văn Dã cầm lại điếu thuốc trong tay, đứng thẳng người, hạ mí mắt nhìn con mèo ngoài cửa. Muốn vào tránh mưa, muốn ăn uống gì đó thì ít ra cũng phải làm nũng kêu vài tiếng chứ, Văn Dã thọc tay trái vào túi quần, thầm nghĩ. Chưa được bao lâu, mưa càng nặng hạt hơn, tài xế đã đợi anh ở dưới lầu, vậy mà Văn Dã vẫn mặc nguyên bộ vest, đứng đối diện với một con mèo hoang.
Một giọt nước to tướng theo mái hiên lăn xuống, \”bộp\” một tiếng rơi trúng đầu con mèo đen, đồng tử thon dài của nó giãn ra đôi chút, nó đờ người tại chỗ, vài giây sau, lắc đầu với biên độ khá lớn.
Điếu thuốc trong tay sắp cháy đến đầu, Văn Dã gõ gõ tàn thuốc, giơ tay, đẩy cửa kính mở ra một khe nhỏ. Mèo con nhảy khỏi bàn, rất tự nhiên chui qua khe cửa vào trong, đuôi quệt qua ống quần Văn Dã, để lại một vệt nước khá rõ trên vải đen.
Văn Dã khẽ cong khóe môi, anh ngồi xuống, dùng tay không cầm thuốc chạm vào tai nó: \”Tưởng mày có khí khái lắm chứ.\”
Bát sữa nhanh chóng vơi đáy, nó ngẩng đầu lên, râu đen dính đầy sữa trắng, nó thè lưỡi liếm vài vòng, đi đến bên chân Văn Dã, nằm lên mu bàn chân anh. Cảm giác lạnh và ẩm ướt nhanh chóng thấm qua tất cotton, Văn Dã nhướn một bên mày, nhưng không nhúc nhích.
Điếu thuốc trong tay đã hút gần hết, Văn Dã dụi tắt thuốc, dùng tay vừa hút thuốc vuốt cằm mèo con, đầu ngón tay chạm vào bộ lông ướt nhẹp, có lẽ không quen mùi thuốc, ngay giây sau, mèo con liếc anh một cái, nghiêng đầu sang một bên.
Văn Dã sững người, anh đứng dậy, lùi lại một bước, dùng chân rất nhẹ nhàng đẩy nó về phía cửa ban công. Nhưng nó nằm im không nhúc nhích, đến khi Văn Dã thôi không đẩy nữa, nó mới chậm rãi đứng dậy, rồi lại nằm xuống cạnh chân Văn Dã lần nữa.
Văn Dã khẽ bật cười, anh dùng ngón tay chưa chạm thuốc chọc chọc đầu mèo con, lẩm bẩm như nói với chính mình: \”Sao mà nhặt đại con mèo nào cũng khó ưa thế này.\”
Thời tiết Khê Thành thất thường, mưa thường xuyên, nhưng đến nhanh đi cũng nhanh, khi anh đến bãi đỗ xe ngầm của công ty, mưa đã nhỏ hơn nhiều.


