[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 29

Chương 29: Từ chối

Kể từ khi Tống Nguyên làm mất giấy gói kẹo đến nay, đã hơn hai tháng y không gặp Văn Dã.

Vào một buổi sáng ẩm ướt nọ, Tống Nguyên đã nhắn tin hỏi Văn Dã về cái chảo rán cá bơn ở đâu, hai tuần trôi qua mà Văn Dã vẫn không hồi âm. Tống Nguyên chẳng bận tâm, vì y cũng không thèm ăn cá bơn lắm, cũng chẳng quá cần dùng đến cái chảo đó.

Ngày thứ ba sau khi Văn Dã đi Kiềm Thành, Tống Nguyên nhận được một bưu phẩm, trong phong bì màu nhạt có một thẻ ngân hàng, góc trái dưới là tên viết bằng tiếng Anh của y. Sau khi Thẩm Phong kiểm tra và báo lại số tiền, Tống Nguyên lập tức hiểu ra – số tiền y đã chuyển cho Văn Dã, anh đã hoàn trả nguyên vẹn.

Tống Nguyên ngồi trên xe, mắt nhắm nghiền, kéo lỏng dây an toàn đang đè lên ngực, khó nhọc hít một hơi. Trong xe quá im ắng, có lẽ nhận ra điều gì đó, tài xế liếc nhìn y qua gương chiếu hậu rồi khẽ hỏi y có khỏe không. Có thể là không khỏe thật, nhưng chẳng biết khó chịu ở đâu, có lẽ là dạ dày, nhưng cũng có thể không phải, Tống Nguyên không biết trả lời thế nào, nên đành im lặng.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần như một bộ soap opera tua nhanh, đèn đỏ ở ngã tư bấm nút tạm dừng, Tống Nguyên nhìn ra ngoài. Cả bầu trời một màu xanh xám mờ mịt, các cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa, tấm rèm cuốn của cửa sổ trưng bày đối diện y được kéo lên, bên trong là một ma-nơ-canh mặc áo khoác len màu xám đậm, trông chất lượng rất tốt.

Văn Dã mặc vào chắc sẽ rất đẹp, vì vai anh rộng, Tống Nguyên nghĩ vậy vài giây rồi chợt nhận ra, có lẽ y sẽ không bao giờ gặp lại Văn Dã nữa, dù có gặp, Văn Dã cũng sẽ không mặc quần áo y mua.

Xe lại chạy, Tống Nguyên thu hồi ánh nhìn, chăm chú vào những vân da trên ghế trước mặt, ngẩn người một lúc.

Hôm nay trong cuộc họp sáng, Tống Nguyên cần nghe báo cáo sơ bộ về vài dự án mới.

Y ngồi trên ghế xoay, nhìn miệng trưởng phòng dự án mở ra khép vào, mặt mày rạng rỡ báo cáo về lợi nhuận cực cao trong giai đoạn đầu của dự án, giọng phấn khích, cuối cùng còn cố gắng ca ngợi tầm nhìn sáng suốt của Tống Nguyên với tư cách tổng giám đốc.

Khi cuộc họp gần kết thúc, Thẩm Phong đưa bản tổng kết qua, Tống Nguyên vừa nghe báo cáo vừa lật, lật đến trang cuối, ngón tay y bấu vào góc trang hơi mạnh.

\”Sao lại loại bỏ dự án F?\” Tống Nguyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thẩm Phong.

Giọng Tống Nguyên không to không nhỏ, nhưng chen vào bài diễn thuyết hùng hồn lại có vẻ đột ngột, người phụ trách đang sắp xếp tài liệu sững lại, nhìn về phía Tống Nguyên.

Thẩm Phong không nói gì, Tống Nguyên tựa lưng vào ghế, đảo mắt quanh phòng họp: \”Ai quyết định loại bỏ dự án này?\”

Người đàn ông ngồi bên phải giơ tay, vẻ hơi ngượng ngùng.

\”Vì chúng ta chưa từng tiếp xúc với ngành y tế, giá của Văn Thụy đưa ra cũng chỉ ngang bằng với thị trường, hơn nữa đội ngũ chúng tôi đã làm đánh giá rủi ro—\”

\”—Vậy các anh đánh giá rủi ro thế nào?\” Tống Nguyên cụp mắt, chỉnh lại cây bút máy bên cạnh, \”Những căn nhà cũ xung quanh khu đất đó sẽ được di dời, năm ngoái định cải tạo thành khu dân cư cao cấp, anh có biết một bệnh viện có thể làm tăng giá trị của nó lên bao nhiêu không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.