[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 27

Chương 27: Thầm yêu

Tống Nguyên không thích chụp ảnh.

Nhưng trên màn hình nhỏ bé kia lại có rất nhiều hình ảnh của y, được chụp qua nhiều năm tháng, từ những chiếc áo thun mỏng manh cho đến những chiếc áo phao trông có vẻ hơi cồng kềnh. Kéo xuống tận cùng là một đoạn video dài chưa đến ba phút, Tống Nguyên im lặng một lúc rồi mở nó lên.

Đầu video hơi rung lắc, phải đến ba giây sau mới ổn định. Khung cảnh trong video khá hỗn loạn, âm thanh nền cũng ồn ào, mọi người đều đang nói chuyện. Theo ống kính zoom dần vào, Tống Nguyên nhìn thấy một sân khấu trải thảm đỏ không xa, và y trong bộ đồ thể thao trắng đứng ở góc ngoài cùng.

Đó là lễ hội nghệ thuật tháng Sáu thời đại học, vì số người tham gia biểu diễn trong câu lạc bộ không đủ, Tống Nguyên đã bị thầy cố ý ghi tên vào danh sách biểu diễn. Do lúc tập luôn bị vấp chân, cuối cùng y được giao một vai trò gần như đứng yên, chỉ đứng góc sân khấu cho đủ đội hình.

Tống Nguyên nhớ lúc đó y cũng có chút tư tâm, hy vọng Văn Thuật có thể nhìn thấy y, nhưng hôm ấy, Văn Thuật lại đột xuất phải đi tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh, nên trong video, Tống Nguyên trông không được vui vẻ cho lắm.

Ban ngày tháng Sáu ánh nắng rất chói chang, nhiệt độ cũng dần tăng cao, mang theo cái oi ả đặc trưng của mùa hè, khiến người ta cảm thấy nhớp nháp mồ hôi. Tiết mục của Tống Nguyên là phần mở màn của lễ hội nghệ thuật, trường của Văn Dã và Tống Nguyên cách nhau rất xa, y không hiểu sao Văn Dã lại có mặt ở đó.

Khi tiết mục kết thúc, Tống Nguyên trong video bước xuống khỏi sân khấu, ống kính dính chặt theo y, lúc cao lúc thấp, cho đến khi y hòa vào đám đông, ống kính lại rung lên. Trong video không thấy người quay, xen lẫn giữa những tiếng ồn ào, Tống Nguyên nghe thấy giọng Văn Dã rất khẽ, như đang cười nói: \”Sao lại ngốc thế nhỉ.\”

Video kết thúc, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng như chết, Tống Nguyên có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh, dư âm hòa tan trong không khí ấm nóng.

Phòng quá yên tĩnh, nên Tống Nguyên đưa tay ra, nhấn vào nút tròn trên thanh tiến độ, kéo về đầu, lại nghe thêm một lần nữa giọng của Văn Dã. Không lâu sau, Thẩm Phong và hai người làm công xuống lầu, đứng ở cửa nói sẽ về, Tống Nguyên gật đầu, Thẩm Phong có vẻ muốn nói gì đó, nhưng hé môi rồi lại thôi.

Cửa mở ra rồi đóng lại, Tống Nguyên nắm chặt điện thoại, lên tầng hai, đứng trong hành lang tầng hai, y không do dự mấy, bước vào căn phòng ngủ trong cùng. Đèn sàn vẫn sáng, ánh sáng vàng nhạt nhuộm tấm thảm nhạt màu thành sắc vàng ấm áp, Tống Nguyên lên giường, vùi đầu vào chăn gối, rất nhanh đã thiếp đi.

Tống Nguyên ngủ rất ngon, đêm không khó khăn như tưởng tượng, y không mơ thấy gì, nhắm mắt lại chỉ là một màu đen, không có gì cả.

Khi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm cửa lọt vào, ánh sáng trong phòng rất đủ. Tống Nguyên xòe tay ra, điện thoại nắm cả đêm để lại vết đỏ trên lòng bàn tay, như những đường chỉ tay rỉ máu.

Tống Nguyên ngồi dậy, sờ lấy chiếc điện thoại cảm ứng đặt trên tủ đầu giường, thân máy hơi lạnh. Y cầm lên nhìn, có hai tin nhắn từ Thẩm Phong, tin đầu tiên nói tài xế đã đến dưới lầu, tin thứ hai cách khoảng hai tiếng, nói đã giúp y hủy cuộc họp thường kỳ và một cuộc họp video.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.