[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 26

Chương 26: Chiếc điện thoại cũ

Hôm sau, đám cưới của Văn Thuật và Lộ Khả Doanh diễn ra đúng như dự định.

Cổng vòm chạm khắc hoa văn mở rộng, những người phục vụ mặc áo gilê đen đứng ở cửa bưng khay hoa. Tống Nguyên đưa thiệp mời, người phục vụ trao cho y một bông hồng phớt hồng.

Bước trên thảm nhung ngắn, Tống Nguyên đi vào đại sảnh. Trần nhà được phủ kín bởi những dải lụa màu bạc hà, hai bên là những chậu cây xanh um tùm, trên đó treo những tấm voan trắng mỏng manh, tất cả được trang trí vô cùng lãng mạn và mộng mơ.

Đi qua những cảnh vật mềm mại ấy, Tống Nguyên nhìn thấy bóng lưng của Văn Dã. Anh mặc bộ vest ca rô đã thử hôm đó, vai rộng thẳng tắp. Tống Nguyên đứng tại chỗ, cúi đầu hít một hơi thật sâu rồi bước về phía Văn Dã.

Chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước, Tống Nguyên và Văn Dã đều ở hàng đầu tiên bên trái, ngồi cạnh nhau. Tống Nguyên bước tới, ngồi xuống bên cạnh Văn Dã. Y quay đầu nhìn, thấy gương mặt nghiêng của anh ẩn hiện trong ánh sáng, khóe miệng thẳng tắp so với bông hồng cài trên túi ngực trông có vẻ lạnh lùng.

Tống Nguyên nhìn bông hoa trong tay, dừng lại một lát rồi đưa tay cài vào túi ngực của mình.

Nửa tiếng sau, cô dâu chú rể tiến vào. Mái tóc nâu sẫm xoăn của Lộ Khả Doanh buông trước ngực, gương mặt trang điểm tinh tế. Văn Thuật nắm tay cô, trông cũng hạnh phúc không kém.

Nghi thức đính hôn không phức tạp như tưởng tượng. Sau khi trao nhẫn, Văn Thuật và Lộ Khả Doanh trao nhau một nụ hôn dài trong tiếng vỗ tay của quan khách. Trong phút hoảng hốt, Tống Nguyên cảm thấy có người đang nhìn mình. Y quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Văn Dã. Chưa kịp phân tích được ý nghĩa trong đôi mắt ấy thì Văn Dã đã quay đi.

Tống Nguyên định nói gì đó nhưng Văn Dã không còn nhìn y nữa. Y không biết mở lời thế nào, đành tập trung trở lại, vỗ tay cùng mọi người.

Vừa kết thúc tiệc, Văn Dã đã đứng dậy đi ra ngoài. Tống Nguyên ngỡ ngàng một chút rồi cũng đứng lên theo. Trước khi rời khỏi đại sảnh, Lộ Khả Doanh đã gọi họ lại. Cô đã thay một chiếc váy đơn giản hơn, tóc búi cao, son môi phai đi một chút, trông dịu dàng hơn.

\”Định về rồi sao?\” Lộ Khả Doanh nắm tay Văn Thuật, tiếc nuối nói: \”Phía sau còn tiệc rượu nữa, sẽ thoải mái hơn một chút, hai người không ở lại sao?\”

Tống Nguyên chưa kịp nghĩ xem trả lời thế nào thì đã nghe thấy giọng Văn Dã.

\”Không được rồi.\” Văn Dã nói, \”Tôi còn việc.\”

Lộ Khả Doanh gật đầu rồi nhìn sang Tống Nguyên. Y mỉm cười nói: \”Em cũng không đi nữa.\”

Qua Lộ Khả Doanh, Tống Nguyên cảm thấy Văn Thuật liếc nhìn y.

Trên con đường nhỏ ra khỏi trang viên có một hồ nước rất lớn, mặt hồ trong vắt phản chiếu những đám mây không quá trắng. Tống Nguyên đi sau Văn Dã, y không theo sát lắm, cách anh một khoảng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ.

Bước chân của Văn Dã dài hơn Tống Nguyên, vòng qua đài phun nước trang trí thì y không còn thấy anh nữa. Như có bông gòn nhét trong đường thở, bước chân Tống Nguyên khựng lại một chút rồi nhanh hơn, sau đó lại nhìn thấy Văn Dã dưới cổng tròn màu trắng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.