Chương 25: Pháo hoa
Trên những cành cây treo đầy những quả bóng màu hồng nhạt được buộc bằng sợi chỉ vàng, một quả bị tuột dây, bay cao theo gió.
Văn Thuật cúi đầu nhìn Tống Nguyên, giọng trầm thấp: \”Nếu em thích anh, chúng ta có thể thử.\”
Tống Nguyên sững người. Điều y cố gắng bấy lâu, vậy mà Văn Thuật lại nói ra một cách nhẹ nhàng đến thế. Như thể trung khu thần kinh bị trục trặc, y không muốn khóc, cũng chẳng muốn cười, trái tim Tống Nguyên xẹp xuống như thể bị xì hơi, y cảm thấy có gì đó không ổn.
\”Anh không phải sẽ…\” Tống Nguyên nghe thấy giọng mình khàn đặc, y ngập ngừng rồi nói lại: \”Nhưng anh sắp kết hôn với chị Lộ mà.\”
Văn Thuật ừ một tiếng.
Anh nhìn Tống Nguyên bằng ánh mắt gần như không có chút dao động nào, rồi nói: \”Nếu em đồng ý.\”
\”Chúng ta có thể không nói cho cô ấy biết.\”
Tống Nguyên nắm chặt lan can, vết rỉ sét màu đen dính vào tay, y ngước lên nhìn Văn Thuật rất nghiêm túc. Lần đầu tiên, y cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu gì về Văn Thuật.
Văn Thuật đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tống Nguyên, gỡ tay y ra khỏi lan can, cụp mắt xuống nhìn vết rỉ sét dính trên lòng bàn tay y.
Không có ý định lau sạch cho Tống Nguyên, nhìn một lúc, Văn Thuật buông tay ra, cởi một nút tay áo hơi chật, rồi mới nói tiếp: \”Quyền lựa chọn ở em, nếu em không muốn cũng không sao.\”
Nghe có vẻ rất chu đáo.
Giọng Văn Thuật rất thấp, như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn rõ ràng đang nhìn Tống Nguyên, nhưng trong mắt lại như chẳng có gì cả.
Người mà Tống Nguyên yêu thương, vào ngày sinh nhật của y, đứng trong vườn hoa giữa mùa đông lạnh giá, nói muốn ở bên y, hứa mùa hè sẽ đưa y đến ngắm hoa. Cùng ngày hôm đó, cô dâu của hắn đang thử khăn voan trong khu vườn bên cạnh, cô ấy cười rất vui vẻ, muốn trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời.
Tầm mắt bị một quả bóng bay đứt dây khác thu hút, không khí nghẹn ở cổ họng, Tống Nguyên nhìn chằm chằm đoạn chỉ vàng đung đưa theo gió trên cành cây, cảm thấy mình đang sa vào một thứ tình yêu tự lừa dối bản thân.
Văn Thuật đứng rất thẳng, chờ đợi câu trả lời của Tống Nguyên.
Bóng đèn hỏng đã lâu bỗng sáng trở lại, ánh sáng tràn ngập, chiếu rọi bức tường loang lổ bong tróc, bùn đen nhớp nháp ở góc tường, nên y bước tới, tắt đèn đi.
\”Em không muốn.\” Tống Nguyên nghe thấy mình nói.
Chuông đồng trên tháp chuông điểm mười ba tiếng, một lát sau, Tống Nguyên nhận được điện thoại của Trần Khải Hy, giọng cô mang chút âm điệu ngái ngủ, nghe như vừa mới tỉnh giấc.
\”Định tổ chức sinh nhật thế nào?\”
Tống Nguyên im lặng một lúc ngắn rồi nói: \”Chưa nghĩ ra.\”
\”Ha, tôi biết ngay mà!\” Giọng Trần Khải Hy cao lên một chút, \”May là tôi đã đặt chỗ trước rồi, lát nữa gửi địa chỉ vào điện thoại cậu nhé.\”


