Chương 20: Đèn Đỏ
Văn Dã kéo rèm cửa, ánh nắng chan hòa tràn ngập căn phòng. Ngồi trên giường, Tống Nguyên nhíu mày khẽ nheo mắt, Văn Dã liền kéo rèm lại một chút. Tấm chăn trắng tinh chia làm đôi, Tống Nguyên ngồi trong bóng tối, đôi mắt trông có vẻ thẫn thờ.
Văn Dã lơ đãng vò mái tóc, những giọt nước li ti lơ lửng trong không khí. Anh giơ tay lên, xoa xoa cổ tay phải: \”Cổ tay mỏi quá.\”
Gương mặt Tống Nguyên không biểu cảm, lưng y khẽ cứng lại.
\”Sao mà dính người thế nhỉ.\” Văn Dã đứng ngược sáng bên cửa sổ, ngón tay lỏng lẻo đặt quanh cổ tay, \”Ôm chặt cổ tôi, bảo thế nào cũng không cho đi -\”
\”Biết rồi.\” Tống Nguyên cắt ngang với giọng nhanh gọn, y ngồi thẳng lưng, \”Anh có thể ra ngoài được rồi.\”
Văn Dã ờ một tiếng, lê đôi dép đi ra khỏi phòng. Không lâu sau, Tống Nguyên nghe thấy tiếng máy sấy tóc.
Tống Nguyên xuống giường, nhìn những vết tích đậm màu trên ga, mặt nóng bừng, bực bội giật tấm ga xuống. Chăn theo đó rơi xuống sàn, Tống Nguyên liếc nhìn rồi cúi người nhặt lên ném vào góc tường.
Mùi rượu trên người đã tan gần hết, Tống Nguyên cởi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, vò trong tay một lúc rồi ném vào giỏ đựng quần áo bẩn. Ngay khi tiếng máy sấy vừa dứt, Tống Nguyên khoác áo choàng tắm, đẩy cửa phòng tắm chính.
Tống Nguyên tắm nhanh, nước không quá nóng nhưng đủ để y tỉnh táo. Mặc quần áo xong định xuống lầu, gần đến cầu thang y ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Y bước xuống, thấy Văn Dã đang dựa quầy bếp nghịch điện thoại, trước mặt là đĩa trứng ốp và bánh mì nướng trông rất mềm.
\”Uống sữa hay cà phê?\” Khi Tống Nguyên đến gần, Văn Dã bỏ điện thoại xuống, đứng thẳng người hỏi.
Tống Nguyên không đáp, y cúi mắt nhìn thấy tạp dề đeo lộn xộn trên cổ Văn Dã.
\”Vậy uống sữa nhé.\” Văn Dã đẩy ly sữa thủy tinh về phía Tống Nguyên.
Viền trứng ốp vàng giòn, y biết Thẩm Phong sẽ mua sẵn bữa sáng, nhưng vẫn cầm đũa gắp lên cắn một miếng. Vị ngon hơn tưởng tượng, Tống Nguyên cho rằng do chất lượng trứng tốt, y định bảo Thẩm Phong sau này mua nhãn hiệu này.
Tống Nguyên đứng bên quầy bếp, nhanh chóng ăn xong bữa sáng đơn giản. Y ra khỏi nhà, thấy chiếc xe đen đậu dưới bậc thềm. Tài xế thấy y liền vội vàng xuống xe mở cửa, trước khi lên xe Tống Nguyên liếc nhìn, là tài xế chưa từng gặp.
Ngồi ghế sau chưa lâu, Tống Nguyên cau mày, y đưa tay mở lại cửa xe vừa đóng.
Tài xế vừa thắt xong dây an toàn, dường như nghe thấy tiếng động, anh ta quay lại, ngập ngừng hỏi: \”Có chuyện gì ạ, Tống tổng?\”
Đối diện với quầng thâm dưới mắt người đàn ông, Tống Nguyên lạnh nhạt hỏi: \”Anh hút thuốc phải không?\”
Người đàn ông sững người, nở nụ cười lấy lòng: \”Không có ạ.\”
Tống Nguyên không đáp, chỉ nhìn chằm chằm, người đàn ông có vẻ bối rối, một lúc sau lại nói: \”Trước khi lái xe, tôi có hút một điếu ở ngoài…\”


