Chương 18: Anh muốn
Những người trong giới kinh doanh dường như ai cũng có thể uống nghìn chén không say. Tống Nguyên nghe tiếng nút chai rượu được mở phía sau. Người phục vụ mặc áo ghi-lê rót rượu vang đỏ vào ly không của y. Hương rượu thơm nồng tỏa ra, y khẽ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.
\”Mang thêm đá lại đây.\” Người đàn ông ngồi bên cạnh vẫy tay, tàn thuốc dài rơi xuống khăn trải bàn trắng tinh. Ông ta quay sang nhìn Tống Nguyên cười: \”Nhìn dáng vẻ Tống tổng thật không ngờ, hóa ra cũng là người lớn lên trong bể rượu!\”
Tống Nguyên cụp mắt, ngón tay đặt trên đế ly cao, lắc nhẹ hai cái. Chất lỏng đỏ thẫm để lại vết rượu mờ nhạt trên thành ly, y cười nói: \”Tất nhiên là vì hợp ý với Trần cục trưởng mà thôi.\”
Đàn ông có tuổi thường thích nghe người ta nịnh nọt, nhất là từ những đứa trẻ đẹp đẽ có tiền đồ. Trần Hải Minh vỗ vỗ vầng trán bóng loáng, dụi tắt điếu thuốc đang cháy, nâng ly lên: \”Vậy tôi xin chúc mừng Tống tổng một lần nữa đã có được mảnh đất ở Quang Nại!\”
Tống Nguyên đưa ly trong tay về phía Trần Hải Minh, miệng ly thấp hơn của ông ta, chạm nhẹ một cái. Y mỉm cười, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Y vừa đặt ly xuống, người phục vụ đứng sau lưng đã nhanh chóng rót đầy rượu. Tống Nguyên liếc nhìn hộp rượu vơi một nửa ở góc phòng, từ lúc vào phòng riêng đến giờ, y và mấy người bạn của Trần Hải Minh đã uống hết hai chai rượu trắng bao bì kỳ lạ, một chai rượu vang trắng, và ba chai whisky 750ml.
Đồ ăn trên bàn hầu như chẳng ai động đến, dạ dày co thắt từng cơn và trào ngược acid, cổ họng cũng bắt đầu khô rát.
Tống Nguyên đứng dậy, Trần Hải Minh đang trò chuyện quay lại nhìn y.
\”Tôi đi nhà vệ sinh một lát.\” Y vừa nói xong, Trần Hải Minh bỗng đưa tay túm chặt cổ tay y.
\”Đây là chiêu trốn rượu của cậu à!\” Trần Hải Minh cười nhìn mọi người xung quanh, những người khác nhanh chóng phụ họa theo, cổ tay Tống Nguyên động đậy một cái nhưng không giằng ra được.
Y cười thở dài: \”Xem ra sau này không thể giở trò trước mặt Trần cục trưởng cục được nữa.\” Y cầm ly lên, uống cạn chỗ rượu vừa rót, Trần Hải Minh hài lòng buông tay ra, cười lớn bảo y mau quay lại.
Tống Nguyên bước ra ngoài, đóng cửa lại, cách biệt những tiếng cười đùa tục tĩu ở bên trong. Đi qua hành lang sáng sủa, y nhìn thấy Thẩm Phong vẫn ngồi trong phòng trà.
Thẩm Phong thấy y đi ra, vội vàng xách túi lại gần, cô lấy từ trong túi ra khăn ướt, đưa cho y: \”Ngài không sao chứ?\”
Mặt Tống Nguyên rất trắng, nhưng cổ và tai lại đỏ như sắp bốc cháy. Y vẫy tay với Thẩm Phong, mặt tối sầm đi rồi bước vào nhà vệ sinh. Y cúi người trước bồn rửa, vặn vòi nước to nhất, bụm nước tát lên mặt mình.
\”Mấy lão già này, sức uống khỏe thật.\” Tống Nguyên tắt vòi nước, hai tay chống bồn rửa, những giọt nước trên má chảy xuống, theo cằm chảy vào cổ áo sơ mi đang mở.
Thẩm Phong rút giấy đưa cho y, y nhận lấy, hơi qua loa thấm nước trên mặt.
\”Giúp tôi sạc điện thoại.\” Tống Nguyên đưa điện thoại cho Thẩm Phong, \”Bốn mươi phút nữa đến tìm tôi, nói công ty có việc gấp.\”


