[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 17

Chương 17: Không biết nhìn hàng

Tống Nguyên quay lưng về phía Văn Dã thay đồ ngủ. Qua tấm tủ kính màu đen bóng, Văn Dã có thể thấy bóng hình cơ thể của y. Tống Nguyên không gầy lắm, cánh tay thẳng để lộ đường nét mơ hồ, bụng phẳng, mắt cá chân và cổ tay đều thon nhỏ.

Tống Nguyên thay xong quần áo, đi được vài bước về phía giường rồi dừng lại, hơi ngờ vực cúi xuống nhìn ống quần. Ống quần dài quá phủ lên mu bàn chân, lưng quần cũng hơi rộng, đi thêm vài bước nữa có lẽ sẽ tụt mất.

Văn Dã nhìn Tống Nguyên một lúc mới nói: \”Hình như cậu mặc nhầm rồi.\”

Đối diện với ánh mắt của Tống Nguyên, Văn Dã bổ sung: \”Chân tôi dài hơn, cái này chắc là của tôi.\”

Tống Nguyên sững người, y kéo lê ống quần dài quá khổ vào phòng thay đồ, một lát sau đi ra trong chiếc quần lửng hơi rộng, Văn Dã liếc nhìn đầu gối trắng ngần của Tống Nguyên.

Trong tay Tống Nguyên không cầm gì khác, đối diện với ánh mắt Văn Dã, y nói: \”Chiếc quần khi nãy tôi lỡ mặc vào, giờ để trong phòng giặt rồi.\” Nói xong, y đứng ở cửa một lúc rồi quay người bỏ đi.

Giọng Tống Nguyên bình thản, không nghe ra được có không vui hay không. Văn Dã nghiêng đầu, nhìn chỗ Tống Nguyên vừa đứng, vén chăn xuống giường.

Trong nhà rất yên tĩnh, Văn Dã có thể nghe thấy tiếng nước rất khẽ, đi qua hành lang treo tranh sơn dầu, anh dừng lại trước phòng tắm.

Tống Nguyên quỳ bên bồn tắm, ngón tay đặt trên thành bồn, y cúi đầu, hàng mi thẳng tắp rũ xuống, không động đậy nhìn chằm chằm vào đám cá chép và tôm sông đang chen chúc dưới nước. Mùi tanh của cá tràn ngập cả phòng tắm, nước vốn trong suốt sáng sớm giờ đã đục ngầu, nhưng Tống Nguyên dường như không nhận ra.

Tống Nguyên nhìn một lúc, đưa tay ra, đầu ngón tay rất nhẹ chạm vào vây cá, con cá chép nom béo tốt như bị giật mình, khá mạnh vẫy đuôi một cái, nước bắn lên mu bàn tay Tống Nguyên.

\”Có phải nên cho chúng ăn không.\” Tống Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào đám cá trong bồn tắm, đầu gối trắng ngần bắt đầu ửng hồng vì quỳ trên nền cứng.

\”Không cần.\” Văn Dã nói xong, Tống Nguyên quay lại nhìn anh, Văn Dã lại cười cười nói: \”Sáng nay tôi cho ăn rồi.\”

Tống Nguyên nhìn anh một lúc, nói một tiếng cảm ơn rất khẽ. Y đứng dậy, đi đến bên bồn rửa vặn vòi nước, đặt tay dưới vòi nước xả rất lâu, cẩn thận lau khô bằng khăn, mới nhấc điện thoại đang rung liên tục trong túi lên.

\”Tống tổng, bây giờ ngài có thể đến công ty một chuyến không?\”

Tống Nguyên liếc nhìn Văn Dã đang đứng đối diện, sắc mặt anh không tốt lắm, môi không có chút máu.

\”Có chuyện gì mai nói.\” Tống Nguyên nói khẽ.

Đầu dây bên kia Thẩm Phong có vẻ hơi do dự, qua mấy giây, cô vẫn lên tiếng: \”…Ngài vẫn nên qua đây ngay, Tống giám đốc chiếm dụng phòng họp, tôi không vào được.\”

Nghe thấy giọng Tống Nguyên trong điện thoại, Văn Dã tựa khung cửa, ra hiệu với y: \”Đi đi.\”

Tống Nguyên liếc nhìn anh một cái, rồi đi ra ngoài, Văn Dã rất tinh ý nhường chỗ cho y, anh nhìn Tống Nguyên đi đến trước tủ quần áo, vừa lấy đồ vừa nói khẽ: \”Tôi sẽ qua ngay.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.