[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 16

Chương 16: Cách chết

Máy tạo ẩm đặt trong góc phòng nhấp nháy đèn đỏ do hết nước, ánh sáng yếu ớt tỏa ra trong không khí. Văn Dã nằm im lặng trên giường, Tống Nguyên sờ vào gáy anh, nóng đến giật mình.

Tống Nguyên sững người một lát rồi kéo cánh tay Văn Dã đang thò ra ngoài vào trong chăn. Y tắt đèn treo trên trần, ánh sáng trong phòng ngủ lại chìm vào tối. Những chấm sáng trắng thoáng hiện lên trong tầm mắt Tống Nguyên rồi nhanh chóng biến mất.

Văn Dã vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng giữa hai hàng lông mày như dãn ra đôi chút. Tống Nguyên nghiêng người về phía anh, lắc nhẹ vai anh, nhưng anh vẫn không tỉnh.

Thẩm Phong đang sắp xếp lịch trình tháng sau cho cấp trên thì nhận được cuộc gọi từ Tống Nguyên.

Cô nhấc máy, trước tiên là vài giây im lặng kỳ lạ, sau đó nghe Tống Nguyên hỏi: \”Cô biết hộp thuốc nhà tôi để ở đâu không?\”

Bên kia Tống Nguyên rất yên tĩnh, Thẩm Phong thậm chí có thể nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc từ đầu dây bên kia. Cô gập máy tính lại, vừa đứng dậy vừa nói: \”Lần trước bác sĩ Trần mang đi rồi.\”

\”Ngài không khỏe chỗ nào ạ?\” Thẩm Phong hỏi.

\”Không có gì.\” Bên kia Tống Nguyên im lặng một lúc rồi mới nói: \”Mua nhiệt kế mang qua đây, cả thuốc hạ sốt nữa.\”

Kể từ khi Thẩm Phong trở thành thư ký của Tống Nguyên, y hiếm khi làm phiền cô vì chuyện riêng tư. So với những ông chủ khác có tính khí thất thường khó đoán, Tống Nguyên rất dễ chung sống. Còn về đời tư của sếp, đây không thuộc phạm vi công việc của Thẩm Phong. Cô nhanh chóng đồng ý, cầm điện thoại đi ra cửa.

Thư ký không thể chủ động cúp máy của sếp nên Thẩm Phong bật loa ngoài, đặt điện thoại lên tủ giày, cúi xuống xỏ giày. Vì đầu dây bên kia im lặng quá lâu nên Thẩm Phong tưởng điện thoại đã ngắt, một lúc sau cô nghe thấy Tống Nguyên gọi tên mình.

\”Vâng, Tống tổng.\” Thẩm Phong nghiêng đầu về phía micro.

Tống Nguyên nói chậm rãi, như mang vài phần do dự hỏi cô: \”Sốt có chết người không?\”

Thẩm Phong sững người, cô không biết câu hỏi của sếp từ đâu ra, nhưng nhanh chóng đáp: \”Thông thường là không ạ.\”

\”Nhưng bây giờ anh ấy không cử động nữa.\” Giọng Tống Nguyên rất bằng phẳng, Thẩm Phong không nghe ra trong đó có buồn bã hay không, vài giây sau, Tống Nguyên lại bổ sung: \”Nhưng vẫn còn thở.\”

Thẩm Phong nói cô sẽ qua ngay, Tống Nguyên ừ một tiếng rồi cúp máy.

Chiếc điện thoại cầm trong tay nặng trĩu, Tống Nguyên ngồi bên giường một lúc, cởi giày ngồi xếp bằng trên giường. Thời gian như bỗng đứng yên, Tống Nguyên nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Văn Dã mà thất thần.

Không biết từ lúc nào, y dần dần có thể phân biệt được Văn Dã và Văn Thuật. Văn Dã hay cười, con ngươi đen hơn, xương chân mày cũng cao hơn một chút. Hồi hội thao trung học, Văn Dã luôn bị ép tham gia đủ loại môn thể thao, nhưng lần nào anh cũng làm rất tốt. Nữ sinh trong trường nói Văn Dã chạy rất nhanh, tư thế nhảy cao rất đẹp, nhưng những điều này Tống Nguyên chưa từng thấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.