[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 15

Chương 15: Còn không mau chạy nhanh lên

Theo dự báo thời tiết, Kiềm Thành sẽ đón một mùa mưa dài nhất trong mười năm qua. Tống Nguyên đặt điện thoại xuống, đứng trước cửa phòng ngủ một lúc rồi vẫn không bước vào, xoay người đi xuống lầu.

Thẩm Phong đang đợi ở cửa, thấy Tống Nguyên ra thì khẽ gật đầu: \”Tống tổng, chào buổi sáng.\”

Tống Nguyên ngồi vào xe, nhận ra trong loa đang phát nhạc, là một bài hát Hoa ngữ y chưa từng nghe mấy, giọng nữ khàn đục trầm buồn. Thẩm Phong lộ vẻ hoảng hốt, vội tắt bluetooth điện thoại, quay người từ ghế trước xin lỗi y.

Tống Nguyên ngẩng đầu, qua cửa sổ xe nhìn lên cửa sổ phòng ngủ tầng hai, tấm rèm xanh đậm che kín mít, không lộ một kẽ hở. Văn Dã đang ngủ trong căn phòng đó, hôm qua anh không ngủ cùng y, Tống Nguyên không biết lý do, cũng không hỏi.

\”Cứ để nhạc được mà, không sao.\” Tống Nguyên thu hồi ánh mắt, khẽ nhắm mắt, \”Đi thôi.\”

Gần đến công ty, Tống Nguyên mới mở mắt, đối diện với bầu trời màu hồng phấn, y chợt không phân biệt được đang nhìn thấy bình minh hay hoàng hôn. Tống Nguyên ngẩn người, quay sang nhìn ghế trống bên cạnh, mới nhận ra đây đã là một ngày mới.

Xe dừng trước cửa công ty, Tống Nguyên đẩy cửa ra, thấy Tống Thành đang ngồi trên sofa mỉm cười với y.

\”Còn tám phút nữa mới đến giờ.\” Tống Nguyên bước đến, hơi cúi xuống nhìn ông ta, \”Hôm nay chú đến sớm quá nhỉ.\”

Tống Thành cười đứng dậy, đám mỡ bụng theo đó mà rung lên, những chiếc cúc áo trắng căng chặt trông có vẻ lung lay sắp đổ. Ông ta đưa tay vỗ vai Tống Nguyên, như đang khoe mối quan hệ cậu cháu tốt đẹp với mọi người xung quanh.

\”Cháu ngày nào cũng vất vả, làm chú đương nhiên cũng phải chăm chỉ một chút chứ!\” Tống Thành vừa nói vừa cười, Tống Nguyên ngửi thấy hơi thở đục ngầu pha lẫn mùi thuốc lá từ miệng ông ta, nghiêng đầu khẽ nhíu mày.

Tống Thành khoác vai y, trước khi vào văn phòng, ông ta còn tích cực khoe mối quan hệ của họ với Thẩm Phong phía sau, kể rất nhiều chuyện thời thơ ấu của Tống Nguyên, nào là hay khóc nhè, dễ đỏ mặt, người yếu ớt.

Để cho Tống Thành có thể diện, Thẩm Phong nở một nụ cười chuẩn mực.

Trong văn phòng, Tống Thành trông có vẻ quyết đoán hơn, ông ta gác chân ngồi đối diện Tống Nguyên, nói: \”Tình hình đại khái cháu cũng biết rồi, chú không nhiều lời nữa.\”

\”Chuyện của anh họ cháu đúng là lỗi của nó thật, lần này chú sẽ gánh trách nhiệm thay nó, lần sau tuyệt đối–\”

\”Chú.\” Tống Nguyên ngước mắt nhìn ông ta, \”Hình như lần trước Thẩm Phong đã báo cảnh sát rồi.\”

Tống Thành giật giật khóe miệng: \”Ừ, chú ém xuống rồi.\”

\”Được thôi.\” Tống Nguyên nói, \”Vậy nể mặt chú, lần này cháu sẽ không báo cảnh sát nữa, chỉ sa thải thôi.\”

Tống Thành trợn tròn mắt, như vừa nghe thấy điều gì không thể tin nổi, \”Cháu sa thải nó, cả cái vòng này chẳng phải ai cũng sẽ biết sao? Cháu để anh họ cháu sau này kiếm việc kiểu gì?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.