Chương 14: Ban công
Trên đường về, cơn mưa nặng hạt trút xuống, mang theo khí thế như muốn gột tẩy cả trái đất.
Sau khi đưa Tống Nguyên và Văn Dã về khách sạn, Thẩm Phong gọi điện cho y.
\”Tống Tổng.\” Thẩm Phong nói, \”Ngày mai chỉ còn một vé máy bay chuyến chiều, cần đặt trước cho ngài không ạ?\”
Tống Nguyên cầm điện thoại, y nhìn thấy Văn Dã đang đứng chân trần dưới ánh đèn chùm hình chữ nhật, anh đang cúi người cởi áo, tấm lưng và xương bả vai gầy gò hiện rõ dưới ánh sáng.
\”Tôi có thể đặt cho ngài Văn chuyến sáng ngày kia…\”
\”—Không cần.\” Tống Nguyên ngắt lời Thẩm Phong, \”Mua chuyến sớm nhất ngày mai, hai vé.\”
Thẩm Phong dạ một tiếng rồi cúp máy.
Sáng hôm sau, lúc sáu giờ năm mươi phút, Tống Nguyên và Văn Dã rời khách sạn, lên xe ra sân bay.
Mưa ở Vancouver có dấu hiệu ngớt dần, mặt trời ẩn sau tầng mây dày đặc hé lộ tia nắng vàng, chiếu sáng những sắc thái đậm nhạt trên mặt đường xi măng.
Xe nhanh chóng đến sân bay, Thẩm Phong cầm hộ chiếu của họ đi lấy vé, Tống Nguyên cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt, y giao hành lý cho Văn Dã rồi quay người vào nhà vệ sinh.
Khi rửa tay xong đi ra, Tống Nguyên phát hiện Văn Dã vốn đang đứng dưới bảng thông báo điện tử đã biến mất.
Tống Nguyên tìm một vòng lớn, cuối cùng qua lớp kính trong suốt khổng lồ, nhìn thấy Văn Dã đang đứng bên ngoài. Anh hơi lười biếng tựa vào cột, bên chân đặt vali, chân phải đung đưa nhẹ, cúi đầu không biết đang nhìn đâu, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm.
Văn Dã đứng một lúc, một cô gái trẻ búi tóc đuôi ngựa cao bước đến trước mặt anh, vẫy vẫy chiếc bật lửa trong tay.
Văn Dã có vẻ sững người một chút, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nói vài câu, rồi cô gái bỏ đi. Tống Nguyên nhìn Văn Dã lại ngậm điếu thuốc vào miệng, anh im lặng đứng đó, đuôi mắt trông có vẻ lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều.
Dường như cảm nhận được điều gì, Văn Dã nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Tống Nguyên.
Văn Dã nhìn y, vứt điếu thuốc trong miệng, cong mắt cười với Tống Nguyên, anh khẽ động môi.
Tống Nguyên nheo mắt, đọc được đại khái lời Văn Dã, có vẻ anh nói: Tôi không có hút.
Tống Nguyên hiểu rồi, nhưng y giả vờ không hiểu, nên sau khi lên máy bay, Văn Dã lại giải thích với y mấy lần.
\”Tôi thật sự không hút mà.\” Văn Dã nói với Tống Nguyên, \”Có người muốn cho tôi mượn bật lửa, tôi còn không lấy nữa.\”
\”Thật đó—\” Văn Dã vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cổ tay Tống Nguyên.
Tống Nguyên quay đầu, nhìn anh không chút biểu cảm: \”Biết rồi.\”
Văn Dã không nói gì, qua mười mấy giây, Tống Nguyên cụp mắt, nói với anh: \”Có thể đừng nắm tay tôi mãi được không.\”
\”Ồ.\” Văn Dã buông tay ra, rồi cười một cái, nói: \”Tôi quên mất.\”


