[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit | Finished] Hàng Giả – Nhập Miên Tửu - Chương 13

Chương 13: Bánh lasagna

Đứng trong phòng triển lãm mỹ thuật, Tống Nguyên nghe thấy tiếng sấm, đúng như y dự đoán, trời sắp mưa rồi.

Có lẽ do trí tưởng tượng quá phong phú, Tống Nguyên cảm thấy chiếc điện thoại trong tay cũng thấm đẫm hơi nước, màn hình vẫn sáng, thời gian cuộc gọi từng giây tăng dần.

Tống Nguyên áp điện thoại vào tai, tiếp tục gọi tên Thẩm Phong.

\”Tống tổng.\” Thẩm Phong nhanh chóng đáp lời.

Tống Nguyên cầm điện thoại nhưng không nói gì, y nhìn Văn Dã quay lưng bước đi, rồi dừng lại trước một vật thể hình cầu khổng lồ. Anh cụp mắt xuống, một lúc sau thử đưa tay ra, khi đầu ngón tay sắp chạm vào thì lại rụt về. Bàn tay Văn Dã rất to, luôn mang theo hơi ấm khô ráo, ngay cả mùa đông, tay anh cũng ấm áp.

\”Thẩm Phong.\” Tống Nguyên cụp mắt, \”Đặt vé máy bay về ngày mai đi.\”

Đầu dây bên kia, Thẩm Phong dường như có chút nghi hoặc, cô ngừng lại hai giây ngắn ngủi rồi nói được. Có vẻ như cô đang bật loa ngoài, nên tiếng gõ bàn phím bên đó nghe rất rõ.

\”Chuyến bay thẳng là 9 giờ 20 sáng mai, 7 giờ 50 tôi đón ngài dưới nhà được không ạ?\”

Tống Nguyên ngẩng đầu, y nhìn về phía Văn Dã, phát hiện bên cạnh anh có thêm một người, là một người đàn ông da trắng gần như cao bằng Văn Dã, để mái tóc xoăn vàng nhạt. Tống Nguyên ngẩn người, đưa điện thoại ra xa tai một chút, nhưng vẫn không nghe được họ đang nói gì.

Thẩm Phong bên kia điện thoại vẫn đang đợi câu trả lời của y. Khi Tống Nguyên định mở miệng, Văn Dã đang đứng không xa bỗng quay người lại, giơ tay chỉ về phía y, người da trắng bên cạnh cũng nhìn theo. Họ nói thêm vài câu nữa, người da trắng nghiêng đầu cười rồi bỏ đi, nhưng Văn Dã vẫn đang nhìn y.

\”Sớm quá.\” Tống Nguyên dời ánh mắt đi chỗ khác, y nói với Thẩm Phong: \”Có giờ nào khác không?\”

\”Có ạ, chuyến bay thẳng tiếp theo là 7 giờ 5 tối.\”

\”Ừ, vậy chuyến đó đi.\” Tống Nguyên ngừng một chút, bổ sung: \”Hai vé.\”

Tống Nguyên cúp điện thoại, đi đến bên cạnh Văn Dã rồi nhìn vật thể hình cầu đen ngòm trước mặt, nhíu mày không hiểu.

\”Mưa rồi.\” Văn Dã nghiêng đầu, liếc nhìn y.

\”Tôi biết.\” Tống Nguyên cúi đầu, lướt qua bản giới thiệu tác phẩm đặt bên cạnh, khi thấy những chữ \”vũ trụ\”, \”chân thành\”, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Dường như cả hai đều không có gì để nói, Tống Nguyên và Văn Dã cứ thế đứng im lặng ngắm nhìn quả cầu than đen khổng lồ kia.

Một lúc sau, Tống Nguyên lên tiếng hỏi: \”Nhà hàng có xa không?\”

Giọng Tống Nguyên hơi khàn, âm điệu cuối câu hỏi nhẹ nhàng vút lên, hơi thở Văn Dã có một khoảnh khắc ngưng đọng, anh từ từ quay người lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Tống Nguyên.

Không hiểu sao, lúc này Tống Nguyên không muốn nhìn Văn Dã cho lắm, y cảm thấy ánh mắt anh như tia laser chính xác nhất, rọi thẳng vào lớp da mỏng manh nhất của y.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.